Giờ ra chơi tiếp theo đến thật lâu, cảm giác thật nặng nề. Không gian ồn ào, náo nhiệt của lớp học thu hẹp lại như chỉ còn mình Syaoran. Lời thú nhận tình cảm của Eriol cứ vang mãi trong đầu Syaoran. Cậu đã nói rằng không hề liên quan đến Sakura nhưng sao chỉ vì một lời nói đó lại khiến cậu trở nên khó chịu đến như vậy? Thật sự thì cậu có phải là không liên quan đến Sakura hay không? Hay đơn thuần chỉ là...
-"Đại ca Syaoran..."
Bỗng một tiếng nói vang lên. Syaoran quay sang. Đó chỉ là một cậu học sinh bình thường.
-"Chuyện gì?"_Syaoran lạnh lùng nói
-"C- có Tomoyo tìm cậu..."_Cậu học sinh đó hấp tấp nói
-"Tomoyo? Cậu ta tìm tôi làm gì?"_Syaoran cau mày
-"T- tớ không biết. Cậu cứ ra gặp cậu ấy đi!"_Cậu học sinh nói
-"... Cậu nói với cậu ta rằng tôi đang bận, không muốn gặp ai hết."_Syaoran im lặng 1 lúc rồi nói
-"Cậu ấy nói... cậu ấy sẽ đợi đến khi nào cậu chịu gặp cậu ấy."
Syaoran im lặng 1 hồi. Thật sự thì có quá nhiều chuyện khiến cậu phải suy nghĩ. Cậu thở dài 1 hơi rồi đi về phía cửa lớp học.
....
Lại là chỗ này. Cái chỗ mà tên Eriol đó thú nhận tình cảm với Sakura cho Syaoran nghe. "Thật đúng là nực cười!"
Syaoran bước vào. Quả thực Tomoyo đang ngồi đó đợi cậu. Cô đang trầm ngâm ngắm nhìn cảnh đẹp ở ngoài mà không để ý Syaoran đã ở đó. Làn gió nhẹ thoảng qua khiến mái tóc dài của cô lay động. Khung cảnh đó nếu để người con trai nào nhìn thấy thì chắc chắn rằng hắn sẽ đổ gục ngay lập tức.
Nhưng với Syaoran thì không. Khuôn mặt cậu vẫn chẳng hề có chuyển biến gì. Cậu tới gần Tomoyo với vẻ mặt khó chịu, đột ngột nói:
-"Cậu gặp tôi là muốn nói chuyện gì?"
Câu nói đó khiến Tomoyo giật mình. Cô quay lại nhìn Syaoran rồi mỉm cười:
-"Lâu rồi chúng ta mới được trò chuyện với nhau mà. Cậu không thể nói với tớ câu nào tử tế hay sao?"
-"Chúng ta có gì để nói chứ?"_Syaoran cau mày
-"Khoan đã, đừng nóng vậy. Cậu ngồi xuống đi đã!"_Tomoyo đập tay xuống ghế
Syaoran do dự, nhìn Tomoyo một lúc lâu.
-"Thôi mà. Hôm nay tớ có làm cơm trưa nè! Cậu không định ăn hay sao?"_Tomoyo mỉm cười
Thấy Syaoran vẫn đứng đó không nói gì, Tomoyo lại nói tiếp
-"Tớ biết hôm nay cậu không mang cơm trưa, may mà tớ có làm thừa 1 phần. Chúng ta ăn chung nhé!"
-"Sao cậu lại biết chứ?"_Syaoran hỏi
-"Hì... Tớ học chung với cậu từ hồi nhỏ nên hiểu cậu quá mà!"_Tomoyo nháy mắt
Syaoran nhìn Tomoyo một hồi. Thật sự thì Tomoyo trông hơn hẳn Sakura. Cô ấy xinh đẹp, dễ mến, hòa đồng và lại rất chu đáo, không bao giờ phải để ai giận cô quá lâu. Tomoyo chơi thân với Eriol mà sao cậu ta không đổ luôn nhỉ?
-"Thật là..."_Syaoran đành ngồi xuống cạnh Tomoyo
-"Nào, đây là phần của cậu!"_Tomoyo đưa phần cơm hộp cho Syaoran. Món cơm này trông rất ngon và lại rất đẹp mắt, nhìn chỉ muốn ăn mà thôi!
-"Thôi, cậu ăn đi! Hôm nay tớ không có tâm trạng để ăn!"_Syaoran nói
-"Sao vậy? Không ăn sẽ đói đó!"_Tomoyo nói, vẻ lo lắng
-"Cậu đừng lo! Tớ không đói đâu!"_Syaoran nói, nhưng thực sự có phải như vậy không?
-"Có chuyện gì xảy ra sao? Hiếm khi thấy cậu như vậy đó!"_Tomoyo nhẹ nhàng nói
-"Chẳng có gì!"_Syaoran đứng bật dậy_"Cậu cứ ăn thong thả đi nhé!"_Rồi cậu đi thẳng ra ngoài
Tomoyo ngồi đó nhìn theo Syaoran. Bây giờ có cái gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng cô.
-"Syaoran à! Tớ đã cố gắng như vậy, sao cậu lại không hiểu tấm lòng của tớ chứ?"
=======
Về phía Sakura. Đã đến giờ ăn trưa, cô ngồi trên chiếc ghế cạnh hồ nước, tay cầm hộp cơm. Cô tự nhủ trong đầu rằng hãy quên chuyện sáng nay đi. Điều đó cũng chẳng có ích gì cả.
-"Từ nay mình không thèm dính dáng gì tới cậu ta nữa! Hứ!"_Sakura lẩm bẩm, trong lời nói của cô có chút giận dỗi.
Syaoran đang trên đường về lớp liền rẽ ra bờ hồ để nghỉ ngơi. Ngoài vườn "phục dưỡng" của cậu thì ở đây cũng là nơi khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn.
Syaoran đi gần đến bờ hồ, cậu bỗng giật mình. Đó chính là Sakura đang ngồi trên chiếc ghế gần đó. Trong đầu cậu bỗng nảy ra 1 ý. Cậu nhẹ nhàng đi tới bên chiếc ghế mà không để gây ra động tĩnh gì.
-"Ăn trưa hả? Cho tôi ăn cùng đi!"
Sakura nghe thấy tiếng nói thì giật mình quay lại. Trước mặt cô là Syaoran đang tì tay trên thành ghế, khuôn mặt điển trai đang cúi xuống gần tới mặt của cô.
Theo quán tính, Sakura bỗng lùi ra xa vì chưa từng ai sát mặt cô như vậy.
-"L- là cậu...?"_Sakura lắp bắp
Syaoran thấy vậy liền đứng dậy, khẽ lại gần Sakura.
-"Cậu cho tôi ăn trưa cùng đi, đói quá!"
-"Ăn... ăn trưa thì tự lấy cơm của cậu mà ăn đi, sao lại ăn của tôi?"_Sakura hấp tấp, rụt lùi ra xa
-"Nhưng tôi đâu mang cơm trưa?"_Syaoran nói
-"Không mang thì kệ cậu chứ! Liên quan gì đến tôi?"_Sakura quay mặt đi
-"Đi mà! Tôi đói lắm!"_Syaoran nài nỉ
-"Kệ cậu! Đây là cơm của tôi! Đói thì cậu tự mua mà ăn đi!"_Sakura nói
-"Vậy thì cậu mua cho tôi đi?"_Syaoran nói
-"Gì chứ? Sao tôi phải mua cho cậu?"_Sakura nói rồi cô gắp miếng thức ăn vào miệng
-"Cậu quên cậu là gì của tôi rồi sao?"_Syaoran nói
-"Là gì? Là gì là là gì?"_Sakura đánh trống lảng
-"Cậu thôi kiểu đó đi nha! Tôi bực rồi đó!"_Syaoran cau mày
-"Thì kệ cậu! Sao cậu không đi ăn của những đứa khác đi! Sao cứ ăn của tôi!"_Sakura nói, rồi cô gắp miếng thịt vào miệng
Syaoran thấy vậy liền kéo tay Sakura rồi ngậm lấy miếng thịt trên đũa của cô nhai ngon lành. Sakura thấy vậy liền thất thần:
-"N- này...! Cậu đang làm gì thế?! Miếng thịt của tôi mà?!"
-"Ngon thật!"_Syaoran không để ý đến Sakura đang há hốc mồm ở kia
-"Cậu... Bắt đền cậu đó! Trả miếng thịt cho tôi ngay! Trả đây!"_Sakura rớm nước mắt lấy tay đập vào người Syaoran
-"Cho tôi ăn một miếng cũng không được hay sao?"_Syaoran nói
-"Không biết! Cậu điên hả? Trả cho tôi đi!"_Sakura hét lên
Syaoran nhìn Sakura một lúc lâu. Sakura cũng cảm nhận được cái gì đó nên thôi không nói gì nữa. Syaoran cười thầm rồi tới gần Sakura.
-"Khịt... Nếu như tôi bị điên..."_Syaoran nói chưa hết câu, cậu tới gần hơn nữa, ghé sát vào tai Sakura_"... thì tôi đã thích cậu!"_Syaoran nói khẽ chỉ đủ cho 2 người nghe, xong thì cậu nhấc người lên
Sakura nghe vậy, bỗng nhiên 2 má cô đỏ ửng lên không hiểu tại sao. Cô vội đẩy người Syaoran ra rồi chạy ra xa khỏi cậu.
-"Cậu... cậu bị sao thế hả?"_Sakura vội nói, khuôn mặt cô vẫn đỏ lên
-"Ngượng rồi hả? Thế nào? Cho tôi ăn cơm cùng đi? Hay là mua cơm cho tôi đi!"_Syaoran nhếch môi
-"Cậu... hôm nay bị sao vậy? Dù thế nào thì cậu thật là khác với Eriol!"
Câu nói đó của Sakura bỗng làm cho không khí im lặng hẳn lại. Syaoran nhìn Sakura hồi lâu, vẻ mặt xám lại, đôi mắt phách hổ đằng đằng sát khí.
-"Thôi chết! Mình đang nói gì vậy nhỉ?"_Sakura lấy tay bụm miệng thầm nghĩ
-"Cậu... có quan hệ gì với tên đó?"_Giọng nói Syaoran bỗng khác hẳn
-"A- ai cơ...?"_Sakura bỗng cảm thấy sợ hãi
-"Hiragizawa Eriol!"
-"Gì... gì chứ? Sao bây giờ lại đến lượt cậu..."_Sakura ngập ngừng
-"TRẢ LỜI!!"_Syaoran quát lên khiến Sakura giật thót. Chưa bao giờ cô thấy Syaoran tức giận đến như vậy
-"T- tôi... với cậu ấy... chỉ là bạn bình thường mà thôi..."_Sakura nói khẽ
-"Bạn bình thường? Cậu nói thật đấy chứ?"_Syaoran hỏi
-"T- thật!... Nhưng... tại sao... cậu lại hỏi vậy...? Chúng ta đâu có liên quan hay có quan hệ gì với nhau đâu...?"_Sakura ngập ngừng
Syaoran nghe vậy liền bước tới gần nắm chặt lấy 2 cánh tay của cô.
-"Ai? Ai nói vậy?"_Syaoran cau mày
-"C- cái gì...?"_Sakura tròn mắt
-"Ai nói chúng ta không có quan hệ gì hả? Ai nói?"_Syaoran dồn dập hỏi
Sakura thất thần nhìn Syaoran. Chưa bao giờ cô thấy Syaoran lạ lùng đến như vậy. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt cậu vì đôi mắt phách hổ sắc nhọn của cậu đang ở rất gần với đôi mắt màu lục bảo của cô.
-"S- Syaoran...?"-----------------------------------------------------------
Cuối cùng cũng xong rồi nha. Chap này viết dài hơn mấy chap kia theo yêu cầu một bạn nha :) Đến đây truyện xin tạm dừng đến sau ngày 3/6 nha vì trong mấy tuần này mình bận ôn thi. Các bạn thông cảm nhé!
Như thường lệ, các bạn đọc truyện thấy hay thì nhớ bình chọn cho mình và comment nếu có gì thắc mắc nhé!CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic|SakuSyao] Kí Ức Không Phai
FanfictionTên cũ: Cô Nàng Hậu Đậu Và Đại Ca Lớp 9A2 "Đau đớn nhất không phải là nỗi đau về thể xác, mà chính là nỗi đau khi những kí ức về mình bị chính người mình yêu nhất lãng quên." "Kí ức về cậu chính là những kí ức đẹp nhất trong cuộc đời tớ." "Mãi sau n...