Khoảng 1 tiếng sau, chiếc motor màu đen phân khối lớn mà Syaoran đang lái dừng lại trước cổng một căn biệt thự. Nó được xây theo lối phong cách phương Tây với màu chủ đạo là xanh rêu, cũng khá lớn không khác với căn biệt thự nhà cậu nhưng nhỏ hơn một chút. Syaoran dừng lại một lúc, cởi mũ bảo hiểm, rồi bước vào trong căn biệt thự sang trọng đó.
Bên trong sân cũng không khác với căn biệt thự của Syaoran là bao. Hai nên được trồng hai chiếc cây cổ thụ lớn dưới thảm cỏ xanh mướt. Đường đi vào được rải nền sỏi rất sạch sẽ. Trước cửa căn biệt thự còn có một cái hồ nhỏ có vòi phun nước ở chính giữa, nhìn rất sang trọng. Nếu để người khác đi vào đây thì chỉ có la hét lên sung sướng mà thôi. Nhưng đối với Syaoran thì không nha! Cậu vẫn thản nhiên đi vào trong, chẳng quan sát xung quanh là mấy. Bởi vì mấy cái thứ ở đây cậu cũng đã quá quen rồi, có khi còn không đẹp bằng nhà của cậu ấy chứ!
Bước vào trong, không gian phòng được bật đèn sáng trưng với những đồ đạc rất chi là đắt tiền. Syaoran đứng lại trước thềm cửa, ngó vào bên trong. Quả thật có một người đàn ông khoảng 19-20 tuổi đang ngồi ở ghế phòng khách, có vẻ như đang đợi ai. Syaoran gõ nhẹ vào cửa ba tiếng. Người đàn ông đó nghe vậy, liền quay lại.
-"Đến rồi sao?"
Anh ta mỉm cười nhìn Syaoran nhưng với ánh mắt cũng không gọi là dịu hiền gì, rất chi là gian xảo và mờ ám.
-"Đến rồi thì hãy vào đây đi!"
Anh ta nói với giọng nói cũng đủ cho người nghe cảm thấy lạnh buốt. Syaoran vẫn không nói gì, chỉ im lặng đi vào rồi ngồi đối diện với anh ta.
-"Quả thật là cậu Li Syaoran, con trai chủ tịch tập đoàn S.M.S, vẫn lạnh lùng như mọi khi nhỉ?"
Anh ta nhìn Syaoran với ánh mắt sắc bén, rồi khẽ nhếch môi, mang theo một cái lạnh đến sởn tóc gáy. Nhưng Syaoran thì không thế nha. Cậu vẫn im lặng nhìn người đàn ông đó không động tĩnh với đôi mắt màu hổ phách sắc nhọn. Cậu có khi còn "lạnh" hơn cả anh ta ấy, đừng tưởng chỉ có thế làm cậu gục ngã nhé!
-"Chúng ta vào vấn đề chính thôi chứ? Anh Yashuo?"
Syaoran lạnh lùng nói, đôi mắt sắc nhọn vẫn nhìn chằm chằm vào Yashuo. Yashuo nghe vậy thì hết nói nổi luôn, liền thở dài rồi phá bỏ cái không khí lạnh lẽo lúc trước.
-"Này nhé, Syaoran! Cậu chẳng bao giờ nói chuyện nhiều gì với anh nha~ Nhàm thật đó! Lâu lâu mới gặp lại nhau mà!"
-"Chuyện đó vứt sang một bên đi! Bây giờ chúng ta vào vấn đề chính thôi chứ?"
-"Chậc... Thiệt tình..."_Yashuo tặc lưỡi một cái, nhìn Syaoran với vẻ ngán ngẩm. Cậu nhóc này quả thật trước giờ vẫn như vậy, chẳng thay đổi gì cả!_"Vậy hôm nay cậu Syaoran muốn gặp tôi là vì chuyện gì đây?"
Yashuo ngáp ngắn ngáp dài. Cái vỏ bọc lạnh lẽo trước khi gặp bây giờ vứt đi đâu rồi a?
Syaoran thì cũng chẳng thích nói nhiều, chỉ đặt một tập giấy tờ gì đó trước mặt Yashuo rồi lạnh lùng nói:
-"Tôi muốn anh tìm giúp tôi người này có được không?"
Yashuo vừa ngáp vừa cầm tập giấy đó lên xem xét, có vẻ ngán lắm thì phải?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic|SakuSyao] Kí Ức Không Phai
FanfictionTên cũ: Cô Nàng Hậu Đậu Và Đại Ca Lớp 9A2 "Đau đớn nhất không phải là nỗi đau về thể xác, mà chính là nỗi đau khi những kí ức về mình bị chính người mình yêu nhất lãng quên." "Kí ức về cậu chính là những kí ức đẹp nhất trong cuộc đời tớ." "Mãi sau n...