-"Ca... cái gì...?"_Sakura như người mất hồn
-"Gì? Không lẽ... đến cả tên tôi cũng không biết?"_Syaoran quay mặt đi, vẻ ngượng ngượng
-"A... à... thì... tôi thấy không quen cho lắm..."_Sakura nói ngập ngừng
-"Rồi sẽ quen thôi! Bây giờ đi về, trễ rồi đấy!"_Syaoran nói
-"Tôi... không đi được..."_Sakura nói
-"Thì... để tôi cõng... Thiệt tình! Bực mình ghê!"_Syaoran ngồi xuống quay lưng ra để Sakura trèo lên
Sakura nhẹ nhàng leo lên lưng Syaoran. Cô sợ làm phiền đến cậu khiến cậu bực mình nhưng bất đắc dĩ cô phải làm vậy vì chân cô giờ không thể chạm xuống đất mà đi được. Chẳng lẽ ngày mai cô đành phải nghỉ học sao?
Được nửa đường, Sakura bỗng nhiên cảm thấy rất lạ. Tại sao Syaoran lại chịu cõng cô về nhà? Lại còn kêu cô gọi cậu ta bằng tên nữa? Có thật tất cả những chuyện cậu ta làm với cô chỉ là người ở cùng hay không? Hay là sợ ba mẹ la nên cậu ta mới làm thế?
-"Na... này! Tôi có chuyện..."_Sakura bỗng nói
-"Tôi kêu cậu gọi tôi là "này" hả?"_Lại cái giọng khó chịu đó
-"A nhầm... S- Syaoran..."_Sakura nói khẽ
-"Có thế chứ! Chuyện gì?"_Syaoran nói
-"À, tại sao cậu lại kêu tôi gọi cậu bằng tên chứ? Sao không để tôi gọi cậu là "đại ca" hay gì gì đó giống như những người khác?"_Sakura hỏi
-"... Tôi là chủ nhân của cậu. Tôi thích kêu cậu gọi tôi là gì thì kệ tôi!"_Syaoran ngừng một lúc
-"Ơ thì..."_Sakura còn có gì đó
-"Hỏi gì nữa thì tôi thả cậu xuống đây luôn đấy! Tôi không muốn mang 1 người làm phiền mình thế này đi theo đâu!"_Syaoran nói
-"T- tôi xin lỗi..."_Sakura nói khẽ
Sakura ngồi im trên lưng Syaoran. Thật sự có nhiều điều cô muốn hỏi Syaoran nhưng cậu không cho phép. Như thế này thật xấu hổ! Bình thường thì cậu ta đâu có cho phép bản thân mình lắng nghe ai nói đâu, nhưng sao hôm nay...
Mấy phút sau, 2 người đã về đến trước cổng. Sakura tự nhiên thấy rất sợ, sợ sẽ bị la, và cả Syaoran cũng sẽ bị như vậy.
-"Vào như thế này... có sao không?"_Sakura hỏi, giọng run run
-"Đừng lo! Cứ để tôi nói!"_Syaoran quả quyết, sau đó cậu cõng Sakura vào trong nhà.
Sakura bỗng cảm thấy yên tâm khi Syaoran nói như vậy. Syaoran cõng Sakura vào trong nhà và đối mặt chính là ba mẹ cậu.
Hai người chảy mồ hôi hột. Mới đầu thì Sakura tin rằng Syaoran có thể thuyết phục được ba mẹ nhưng thực tế thì không phải vậy. Dù đã nói hết lời nhưng kết quả cả 2 đứa đều bị ăn mắng. Thật may là sự việc diễn ra suôn sẻ! Sakura và Syaoran chỉ bị nói mấy câu rồi mọi chuyện lại trở lại như bình thường.
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Sáng hôm sau, ánh nắng bình minh đã rọi xuống khắp mặt đất, lọt vào cửa sổ phòng Sakura. Cô chợp mắt tỉnh giấc. Cô nhìn ra cửa sổ, lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Cô định xuống giường để làm vệ sinh cá nhân nhưng bỗng chân cô đau nhức. Thôi chết! Cô quên mất rằng chuyện hôm qua. Chân cô bây giờ đâu còn đi được nữa đâu mà làm được việc gì chứ! Cô thở dài chán nản.
Bỗng có tiếng mở cửa.
-"Chào buổi sáng, Sakura!"_Cô Saki mở cửa bước vào, trên tay bưng 1 khay thức ăn
-"Chào buổi sáng, cô Saki! Sao cô lên đây sớm vậy?"_Sakura vui vẻ nói
-"Sớm gì nữa! Giờ đã là 8 giờ rồi còn gì!"_Cô Saki bước tới đặt khay thức ăn xuống bàn
-"Cái gì? Đã 8 giờ rồi ư?"_Sakura tròn mắt
-"Ừ. Hôm qua chắc cháu mệt quá nên không có dậy được chứ gì! Ông bà chủ kêu cô hôm nay ở nhà chăm sóc cháu đây. Chân cháu sao rồi?"_Cô Saki ngồi xuống ghế cạnh giường
-"Dạ... chân cháu vẫn còn đau lắm..."_Sakura nhăn nhó
-"Vậy cứ nghỉ ngơi đi! Hôm nay cháu được nghỉ học."_Cô Saki nói
-"Dạ???"_Sakura há hốc
~~~Tại trường học~~~
Lúc này đã là giờ ra chơi. Syaoran ngồi trong lớp, vẻ mặt buồn chán. Bọn con gái trong lớp vây quanh chỗ của cậu, cộng thêm mấy tên đàn em của cậu nữa.
-"Đại ca Syaoran à, mặt của cậu sao vậy?"_Một đứa con gái nói
-"Có chuyện gì xảy ra vậy đại ca Syaoran?"_Một đứa khác hỏi
....
Syaoran thấy vậy đập tay xuống bàn đứng dậy, không nói gì khiến bọn chúng giật thót. Cậu lẳng lặng đi ra ngoài quay mặt lại
-"Tôi ghét nhất là bị người khác làm phiền đấy!"_Syaoran nói, mặt đùng đùng sát khí. Rồi cậu đi thẳng ra cửa lớp
Mấy đứa còn lại trong lớp ngơ ngác nhìn ra. Tuy tính cách Syaoran như vậy nhưng nhiều đứa con gái lại rất thích cậu bởi khuôn mặt điển trai lại rất lạnh lùng. Họ sợ Syaoran nên chỉ cuồng âm thầm mà thôi. Nhưng hôm nay khuôn mặt cậu lại bị như vậy khiến chúng rất lo lắng.
-"Cậu ấy bị sao ấy nhỉ?"_Một bạn gái nói
-"Nghe nói hôm qua đại ca Syaoran đánh nhau!"_Một bạn khác nói
-"Cái gì? Đánh nhau?"_Cả nhóm rộ lên
-"Hình như đánh với đám côn đồ nào đó, sau đó bỏ trốn cùng với 1 cô gái"
-"Cô gái? Là ai vậy?"_Một đứa khác nói, cả nhóm vẻ mặt sát khí
-"Cô gái đó..."
Cùng lúc đó, Eriol ở trong lớp nghe được cuộc trò chuyện đó, vẻ mặt khác lạ. Cậu ngoảnh ra chỗ Sakura nhìn 1 lúc, sau đó đi ra phía ngoài cửa lớp.
Một lúc sau, Eriol đã đến khu vườn nghỉ ngơi của Syaoran. "Quả nhiên cậu ta ở đây!"_Eriol nghĩ thầm, rồi cậu bước vào trong.
Syaoran đang ngồi bỗng nghe thấy tiếng động liền ngoảnh ra.
-"Cậu ra đây làm gì?"_Syaoran nói với vẻ mặt lạnh lùng
-"Lâu không hỏi thăm, cậu bây giờ nhìn khỏe nhỉ?"_Eriol bước vào ngồi vào ghế trước mặt Syaoran
-"Cậu nhìn tôi như vậy mà khỏe sao? Cậu định chế giễu tôi phải không?"_Syaoran trừng mắt
-"Đừng nổi nóng thế chứ! Tôi đâu có ý vậy!"_Eriol cười
-"Cậu định nói gì đây?"_Syaoran nói
-"Cậu... có quan hệ gì với Sakura?"_Eriol nói, vẻ rất nghiêm túc
Syaoran tròn mắt ngạc nhiên vì Eriol bỗng nhắc tới Sakura, nhưng rồi cậu cũng trấn tĩnh lại.
-"Ha... Sao tự nhiên lại lôi cậu ta vào đây thế? Cậu có ý gì hả?"_Syaoran nhếch môi
-"Đừng đánh trống lảng! Hôm qua... tôi đã thấy hết rồi!"_Eriol nói
Syaoran giật mình. Thật không ngờ Eriol lại biể được truyện này. Hôm qua cậu đang trên đường thì nhìn thấy Sakura. Cậu định gọi lại nhưng lại nhìn thấy cô rẽ vào đâu đó vẻ bí mật. Cậu liền nhẹ nhàng theo dõi thì đã thấy cảnh tượng đó...
-"Cậu biết rồi ư? Vậy thì làm sao?"_Syaoran nói
-"Tại sao cậu lại đánh nhau với chúng nó?"_Eriol hỏi
-"Tôi mượn cậu quan tâm đến tôi sao?"_Syaoran nói
-"À... cậu không muốn nói ư? Vậy cũng được! Nhưng tôi muốn hỏi cậu, cậu có quan hệ gì với Sakura mà phải để cậu ấy bất chấp nguy hiểm cứu cậu như thế?"_Eriol nói
-"Chuyện đó có liên quan gì đến cậu?"_Syaoran nói
-"Phải, chuyện đó không liên quan gì đến tôi cả, nhưng cái tôi quan tâm đó chính là Sakura. Đừng lảng nữa, nói cho tôi biết đi!"_Eriol nói
Syaoran nhìn Eriol 1 lúc lâu.
-"... Chẳng có quan hệ gì cả!"_Syaoran nói
-"Thật chứ?"_Eriol nói
-"Thật!"_Syaoran quả quyết, trong lòng cậu có chút gượng gượng. Không hiểu sao cậu lại nói như vậy.
-"Cậu có thật lòng không?"_Eriol hỏi lại, cậu muốn biết chắc chắn
Syaoran giật mình. "Thật lòng ư?" Cái khái niệm thật lòng đó còn không? Cậu cười nhẹ.
-"Cậu quan tâm đến tình cảm của tôi thế sao?"_Syaoran nói
-"Tôi không quan trọng chuyện đó."_Eriol nói_"Tôi nghĩ cậu nên nghĩ đến Tomoyo thì hơn."
-"Sao lại có Tomoyo ở đây?"_Syaoran tròn mắt
-"Không lẽ chơi với nhau mấy năm như vậy, cậu không cảm nhận được gì sao?"_Eriol nói
-"Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì cả! Nhưng nhân đây tôi muốn nói với cậu, tôi chẳng liên quan đến 1 đứa con gái nào cả! Bất kì ai... Thế nên lần sau cậu đừng tra khảo tôi như tội phạm như thế này nữa! Cậu hiểu chứ?"_Syaoran nói
Eriol im lặng một lúc lâu. Cậu không biết phải nói như thế nào với Syaoran. Cậu muốn biết trong tim Syaoran còn chứa đựng tình cảm nào không, bởi Syaoran chính là 1 con người gần như không có cảm xúc. Lúc nào cậu cũng chỉ muốn ở một mình, không quan tâm đến ai cả. Dù không thân với Syaoran nhưng Eriol vẫn muốn tốt cho cậu và cả Tomoyo nữa vì Eriol biết được...
-"Thôi thì tùy cậu! Nhưng tôi muốn nhắc nhở cậu: hãy quan tâm tới người khác 1 chút, dù ít cũng được. Hãy để ý hơn tới tình cảm của những người xung quanh cậu, đừng làm tổn thương họ."_Eriol nói rồi đứng dậy rồi rời khỏi ghế
-"À, còn chuyện về Sakura nữa! Nếu đã khẳng định là không có quan hệ gì thì đừng làm những chuyện liên quan đến cậu ấy nữa. Tôi nghĩ với tính cách của cậu thì có thể cậu sẽ làm tổn thương tới Sakura đó."_Eriol quay đầu lại, rồi cậu tiếp tục đi ra khỏi chỗ đó
Syaoran lặng người. Thực sự cậu cũng không hiểu rằng Eriol đang nói gì. Nhưng câu nói vừa nãy của Eriol làm cho Syaoran phải đứng hình. Sao cậu ta cứ liên tục nhắc tới Sakura như vậy chứ?
-"Không có quan hệ gì... Ha... Nhưng thực sự thì... tôi cũng không biết rằng tôi có quan hệ gì với cậu không nữa, Sakura à..."-----------------------------------------------------------
Sorry mấy bạn! Như mình đã nói là đợt này mình ôn thi nên ra chap chậm hơn 1 ngày và muộn hơn 1 giờ. Các bạn thông cảm nhé!
Chap này có vẻ mình viết hơi khó hiểu nên có ai không hiểu thì comment mình sẽ giải đáp hết nhé! Thấy hay thì nhớ bình chọn cho mình nữa nha!CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic|SakuSyao] Kí Ức Không Phai
FanfictionTên cũ: Cô Nàng Hậu Đậu Và Đại Ca Lớp 9A2 "Đau đớn nhất không phải là nỗi đau về thể xác, mà chính là nỗi đau khi những kí ức về mình bị chính người mình yêu nhất lãng quên." "Kí ức về cậu chính là những kí ức đẹp nhất trong cuộc đời tớ." "Mãi sau n...