Sau gần 1 tiếng học, cuối cùng giờ ra chơi cũng đã đến. Lúc này, tất cả các bạn trong lớp, đặc biệt là các bạn nữ (ngoại trừ Sakura) xúm hết lại quanh chỗ ngồi của Yashuko và Syaoran. Không chỉ có bạn cùng lớp mà ở những lớp khác cũng có. Hai người này dường như đã thành tâm điểm của toàn trường Tomoeda này rồi.
-"Cậu có phải là nữ Idol mới lên sóng truyền hình tuần qua không vậy?"
-"Cậu hát hay lắm đó, lại còn rất dễ thương nữa!"
-"Motoya, cho tớ gọi cậu là Yashuko nha?"
-"Yashuko à, cậu với đại ca Syaoran có quen biết nhau sao?"
...
Rất nhiều câu hỏi được đặt ra mà hoàn toàn cũng chỉ vây quanh Syaoran và Yashuko mà thôi. Từng người từng người một, cứ dồn hết lại xung quanh Yashuko náo loạn cả lên. Cái lớp 9A2 này chắc thành cái chợ thật quá, may là đang giờ ra chơi không thì...
Cảm thấy không khí thật ngột ngạt, Syaoran thở dài một hơi rồi đứng bật dậy, chẳng nói năng gì, mang cái bộ mặt lạnh lùng tách bỏ cái đám ruồi bâu trước mặt kia, hướng cửa lớp mà đi. Yashuko thấy vậy, ắt hẳn là có ý đồ gì đây, cũng liền đứng bật dậy. Nhưng Yashuko này không phải là người thô lỗ như Syaoran nha. Trước khi chạy theo Syaoran, cô có nói: "Hiện giờ tớ không thể trả lời tất cả các câu hỏi của các cậu. Các cậu ở lại đây đợi tớ nhé, những bông hoa nhỏ của tớ!" Cùng với cái nháy mắt đầy gợi cảm, cô khiến tất cả những bạn học sinh trong đám đông này hò hét to lên, đến nỗi mà chị Sakura đây gần như thủng lỗ tai rồi a. Sakura vốn là người không hiếu kì như mấy bạn này nên khi ở lớp có tin gì mới lạ, cô chỉ ngồi lặng lẽ nghe mà thôi. Nói xong, Yashuko cũng chạy vội ra hướng cửa lớp với mục đích phải tóm bằng được Syaoran lại.
-"Syaoran, anh có chạy lên trời thì cũng không thoát khỏi tay em đâu!"
=========
Một lúc sau, Syaoran đã đến vườn hoa, là nơi cậu hay đến để nghỉ ngơi mỗi khi cảm thấy mệt mỏi. Lúc này, Yashuko cũng đã đuổi theo kịp. Syaoran từ xa đã nghe thấy tiếng bước chân, khi Yashuko đuổi kịp cậu, không cần quay đầu lại cậu cũng đã biết. Cậu nhếch môi, khẽ cười, một cái cười thật sự nham hiểm.
Syaoran đi thẳng vào trong vườn, nơi đặt một chiếc bàn đá với 6 cái ghế còn trống kia. Cậu đặt người xuống, yên vị trên một chiếc ghế đá, mặc cho Yashuko cứ theo đuôi cậu suốt từ nãy giờ. Cô cũng đặt người xuống chiếc ghế đối diện với Syaoran, nhìn cậu chằm chằm, không nói năng gì với mục đích là để cậu lên tiếng trước. Syaoran thì cũng chẳng chịu thua, thấy Yashuko cứ nhìn mình như vậy, ắt hẳn là có ý đồ gì đây. Cậu rót một tách trà cạnh đó rồi ngồi nhâm nhi, mặc kệ con kia muốn làm gì thì làm. Coi như cô ta không có ở đây đi.
Cảm thấy có vẻ như bị bỏ mặc, Yashuko bỗng phùng mồm, dùng lời nói ngọt ngào của mình cất lên:
-"Đây là nơi nào vậy? Đẹp thật đấy!"
Sau mấy phút đối đầu nhau như thế, cuối cùng Yashuko đành phải cắn răng chịu đựng sự thua cuộc. Cô biết là Syaoran là một con người lạnh lùng, ít nói lại còn thô lỗ, cộc cằn như thế, thật không nên đụng vào. Nhưng làm sao đây? Cô lại có hứng thú với tên thô lỗ này mất rồi! Cô lại còn muốn cậu mở lời trước chứ, nhưng điều này là không thể nha! Syaoran vốn là không thích mình bắt truyện trước, đặc biệt là người lạ, trừ khi là người quen hoặc là để lại ấn tượng hay mang sự hứng thú đến với cậu thì may ra cũng chỉ hứng chịu mấy cái ngôn từ lạnh lẽo kia trước thôi! Còn với con tiểu nữ lạ mặt này, cậu để im cho cô đi theo mình rồi nói trước là còn lành lắm rồi đó, còn chưa thấy vẻ mặt sắc quỷ của cậu là vẫn chưa chết. Chứ với người khác thì quả thật là lên "Thiên Địa" luôn rồi quá!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic|SakuSyao] Kí Ức Không Phai
أدب الهواةTên cũ: Cô Nàng Hậu Đậu Và Đại Ca Lớp 9A2 "Đau đớn nhất không phải là nỗi đau về thể xác, mà chính là nỗi đau khi những kí ức về mình bị chính người mình yêu nhất lãng quên." "Kí ức về cậu chính là những kí ức đẹp nhất trong cuộc đời tớ." "Mãi sau n...