-"...Em cũng muốn cho Syaoran nghe thấy... giọng hát của em."
Syaoran thấy Yashuko nhìn mình như vậy cũng giật mình một cái, nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt lạnh lẽo, khuôn mặt vẫn không một chút biến chuyển. Lúc này cũng không thể trốn tránh đi đâu, thôi thì cứ để cô ta thích làm gì thì làm.
Yashuko nói xong, kéo tay Yunhi lên sân khấu. Chỉ còn mỗi Miuna, Isaki, Kaname với Syaoran ở dưới. Isaki nhìn theo bóng dáng hai người bước đi rồi khẽ mỉm cười nhìn Syaoran:
-"Cậu quen biết Yashuko lâu chưa?"
Nghe thế, Syaoran im lặng một hồi lâu. "Không lẽ cậu bạn này muốn tìm hiểu về mình hay sao vậy?" Cậu vốn cũng không thích ai muốn tìm hiểu sâu về cậu. Đặc biệt là khi muốn hỏi như kiểu là quen nhau như tình nhân thế này! Syaoran nhìn Isaki một lúc, sau đó mới khẽ nhếch môi:
-"Chỉ là biết cậu ta được một tuần thôi, không quen!"
Lời nói lạnh lẽo cùng ánh mắt màu hổ phách sắc nhọn kia khiến ba người còn lại đứng hình. "Biết" mà không "quen"? Kì vậy? Thế sao lại cùng Yashuko tới đây cơ chứ? Thật sự khó hiểu! Nhìn ba người kia lặng thinh nhìn mình như vậy, Syaoran cũng không nói gì nữa. Cậu với tay lấy chai rượu vang của mình rót ra ly, uống hết trọn ly rượu đó. Công nhận rượu vang cũng ngon thật, hèn chi 'nhỏ' Sakura kia uống nhiều đến vậy. Cậu chợt nhớ đến Sakura rồi bỗng mỉm cười một cái, tiếp tục uống mấy ly như vậy nữa, mục đích vừa để thưởng thức món rượu vang này, cũng vừa để giết thời gian khi Yashuko đang hát.
Kaname thấy Syaoran uống rượu liên tục như vậy cũng lấy làm lo lắng, liền hỏi: -"Cậu uống nhiều vậy có sao không Syaoran?"
-"Không sao! Không đến nỗi say đâu!"
Nói rồi, Syaoran tiếp tục uống. Mấy người còn lại thấy vậy cũng đành thở dài một hơi. Nếu cậu ta đã nói vậy thì mặc kệ cậu ta xem sao. Nhưng uống như kiểu người đang khát nước thế kia thế nào cũng say khướt mất thôi.
Tiếng hát của Yashuko và Yunhi lúc này đã bắt đầu cất lên. Không gian tĩnh mịch bao trùm toàn bộ căn phòng, đắm chìm trong giọng hát của hai người. Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng, lắng nghe bài hát, không chú tâm gì đến việc khác nữa. Chỉ riêng mỗi Syaoran, cậu vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, mỗi lúc lại rót rượu vào ly của mình uống hết sạch. Hình như cậu chẳng nghe giọng hát của Yashuko thì phải? Mà cậu cũng chẳng muốn nghe làm gì. Cậu đâu có hứng thú tới mấy trò này chứ. Những lúc này cần phải thưởng thức món rượu ngon này mới được. Cậu cứ uống mãi, uống mãi,... Mới đó đã gần hết chai rượu rồi!
Bài hát của Yashuko và Yunhi kết thúc cũng là lúc chai rượu của Syaoran hết sạch. Tất cả mọi người nghe xong đều lấy làm hài lòng, vỗ tay rầm rộ. Yashuko và Yunhi thấy vậy thì vui lắm, nhẹ nhàng bước xuống chỗ ngồi của mình. Quả thật để được nghe những ca sĩ tài giỏi hát cho nghe như vậy rất khó à nha!
Yashuko bước đến chỗ cũ của mình, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Syaoran. Syaoran thì lúc này đã uống hết trọn một chai rượu như thế, hẳn là mệt mỏi lắm rồi đây. Đầu óc cậu lúc này dường như đã mơ hồ rồi, Yashuko xuống lúc nào cũng không hay biết. Khi thấy cô, cậu cũng hơi giật mình. Yashuko thấy vậy, liền nhìn Syaoran với ánh mắt trìu mến:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic|SakuSyao] Kí Ức Không Phai
FanfictionTên cũ: Cô Nàng Hậu Đậu Và Đại Ca Lớp 9A2 "Đau đớn nhất không phải là nỗi đau về thể xác, mà chính là nỗi đau khi những kí ức về mình bị chính người mình yêu nhất lãng quên." "Kí ức về cậu chính là những kí ức đẹp nhất trong cuộc đời tớ." "Mãi sau n...