Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, những tia nắng nhẹ vẫn chiếu xuống mặt đất và soi vào cửa sổ phòng Sakura khiến cô chợp mắt. Cảnh vật vẫn tươi mới, đẹp đẽ như mọi khi. Khi ngắm chúng, dường như nó làm cô cảm thấy thoải mái hơn vào mỗi buổi sáng. Sakura nhẹ nhàng ngồi dậy, bỗng đầu cô nhói lên một cái rất đau. Cô bây giờ vẫn còn cảm thấy rất choáng, lấy 2 tay ôm lấy đầu mình, khẽ kêu lên. Thật sự từ hôm qua sau khi uống cái thứ nước đó, cô bị chóng mặt không thể tả nổi, sau đó thì ngủ liền mạch chẳng nhớ gì nữa. Mà khoan đã, cô nhớ là lúc mình ngất là ở dưới phòng khách mà, tại sao sáng dậy lại ở phòng của cô chứ? "Không lẽ có ai đó bế mình lên sao?" Cô cắn nhẹ môi dưới, thầm nghĩ, nghĩ đến cả điều tồi tệ nhất. Sau một lúc lâu, cô mới nhấc người xuống giường để làm vệ sinh cá nhân.
Hôm nay là Chủ nhật nên Sakura được nghỉ học. Cô thích nhất là những ngày nghỉ cuối tuần, nó giúp cô thoải mái hơn bao giờ hết. Cô vui vẻ đánh răng, rửa mặt, chải đầu, thay quần áo rồi xuống lầu. Trước khi đi đâu, cô cũng không quên mang theo chiếc kính của mình.
Đến hành lang, Sakura bỗng dừng lại vì có tiếng nói.
-"... Được rồi, tôi biết rồi. Vậy cứ như đã bàn nhé. Tôi sẽ đến chỗ anh ngay thôi. Được rồi, chào!"
Sakura nhận ra giọng nói này chính là của Syaoran. Chết rồi, tại sao cô lại không nghĩ đến việc cô nghỉ học thì tên đó cũng vậy chứ? Kiểu này chết cô rồi. Mà cậu ta đang nghe điện thoại của ai vậy nhỉ, trông rất khác với thường ngày.
Thấy Syaoran cúp máy rồi quay người lại, Sakura cũng vội núp xuống. Thiệt tình, không biết như thế này đến bao giờ đây.
Syaoran ngồi xuống ghế phòng khách đã nghe được tiếng động lúc Sakura núp đi, liền cười thầm. Cậu thừa biết là Sakura đang trốn cậu là vì màu tóc nâu trà của cô đã lộ ra rồi. Nhưng cậu vẫn cứ mặc kệ, để xem cô còn tránh mặt cậu kiểu gì nữa nào. Cậu giả vờ không biết, thản nhiên ngồi xuống ghế rồi pha một tách cà phê nóng hổi sau đó cầm nó ra vườn hoa nhâm nhi.
Sakura thấy Syaoran đã đi khỏi, cô mới dám ló ra. Nhìn xung quanh không có ai, cô nhẹ nhàng bước xuống lầu, đi về phía phòng khách. Bỗng cô cảm thấy ớn lạnh từ phía đằng sau. Cô từ từ ngoảnh lại thì liền giật mình một cái, Syaoran đã đứng đấy từ đời nào rồi. Có thể lúc đó cậu làm vậy để dụ cô ra ngoài đây mà.
Sakura lúc này đã như người mất hồn, chân tay không thể cử động được. Không phải không thể cử động, mà cô chẳng biết phải làm thế nào nữa. "Bỏ chạy"? Hay "mặc kệ" xem hắn làm gì?
Thấy Sakura nhìn mình bất động như vậy, Syaoran mới nhếch môi.
-"Sao thế? Sao không chạy nữa đi?"
Nghe vậy, Sakura nhìn Syaoran một lúc không nói gì, cảm thấy như đang bị cậu thách thức vậy. Cô ngoảnh mặt toan chạy đi thì bị một bàn tay rắn chắc giữ cô lại.
-"Khoan đã!"
Thấy vậy, Sakura cũng dừng lại để xem Syaoran muốn làm gì. Cô vẫn giữ nguyên tư thế cũ, không quay đầu lại nhìn cậu lấy một cái. Cô im lặng.
Syaoran thấy vậy, nghĩ rằng Sakura cũng đã chịu nghe mình nói, lúc này mới lên tiếng:
-"Cậu định trốn tránh tôi đến bao giờ đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic|SakuSyao] Kí Ức Không Phai
FanfictionTên cũ: Cô Nàng Hậu Đậu Và Đại Ca Lớp 9A2 "Đau đớn nhất không phải là nỗi đau về thể xác, mà chính là nỗi đau khi những kí ức về mình bị chính người mình yêu nhất lãng quên." "Kí ức về cậu chính là những kí ức đẹp nhất trong cuộc đời tớ." "Mãi sau n...