Về phía Syaoran và Sakura, hai người này cứ thế vác nhau đi ra khỏi trường mà không thèm để ý đến những gì xung quanh. Sakura thì liên tục vùng vậy, kêu la ầm ĩ nhưng ngược lại, Syaoran thì ngày càng giữ chặt cô hơn. Bất lực, cô đành phải để cậu vác mình đi, mặc cho những ánh mắt sát khí và đầy cái ganh tị kia nhìn mình. Đúng là quá xấu hổ rồi!
Đến cổng công viên Peaguin, nơi có chiếc Lamborgini đen bóng đang đỗ kia, Syaoran mới tha cho cô. Cậu đặt cô xuống rồi nhìn cô, nở một nụ cười yêu nghiệt khiến cho tất cả những cô gái xung quanh đó đều phải xộc máu mũi mất thôi.
Sakura có hơi bất ngờ về hành động này của cậu. Nhưng cô bỗng giật mình. Cô không thể để nụ cười chết tiệt này làm hỏng mục đích ban đầu của cô.
-"Cậu định làm gì?"
-"Lên xe đi!"_Syaoran vẫn làm khuôn mặt đó với cô.
-"Hả?"
-"Hả hử gì?! Lên xe đi! Hay cậu muốn tôi bế cậu lên?"
-"A không!"_Sakura vội xua tay_"Tại sao lại phải lên xe? Cậu muốn làm gì tôi?"
Thấy cô cứng đầu, Syaoran cũng không nói câu gì nữa. Cậu một mực bế cô lên rồi vác cô vào trong xe khiến cô thực rất bối rối. Cô gái này thực khiến làm người ta bực mình!
-"Này, làm gì vậy? Mau thả tôi xuống!"
-"Tôi kêu cậu lên thì cậu cứ lên đi! Nhiều chuyện!"
Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, Syaoran đóng cửa xe lại rồi ra hiệu bảo tài xế Sung lái xe. Sakura vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, cứ ầm ĩ hết lên.
-"Này, cậu định đưa tôi đi đâu vậy? Mau thả tôi xuống! Không tôi la lên đó!"
Nhưng cô bỗng im lặng không phát ra một câu gì nữa, bởi ánh mắt sắc lạnh của Syaoran đã quay sang cô. Cậu dùng một lời nói lạnh lùng, lạnh như băng, bảo cô: -"La lên!"
Chỉ với hai từ, ngay lập tức, không gian trong xe bao trùm một cảm giác lạnh buốt khó tả. Sakura nín thin thít, ngay cả tài xế Sung còn không dám phát ra tiếng động nào. Quả thật là một con hổ hung dữ.
Sakura ngồi im nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra thái độ khó chịu. Ngay lúc này, cô muốn đấm vào mặt Syaoran quá. Tại sao cô luôn phải phục tùng tên hổ báo này cơ chứ? Điều này khiến cô thực sự rất uất ức.
Cô bỗng ngước nhìn khuôn mặt của Syaoran. Vẻ mặt đó không còn dữ dằn, lạnh lùng như vừa nãy nữa mà hiện giờ lại trầm ngâm một cách kì lạ. Khuôn mặt cậu hướng ra ngoài cửa, đôi mắt màu hổ phách trong veo không vẩn đục ẩn dưới mái tóc màu hạt dẻ rối tung, nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Khung cảnh này là gì đây? Cảm giác này là gì đây? Gương mặt kia quả thực là yêu nghiệt chết rồi!
Mười lăm phút sau, chiếc xe lăn bánh rồi dừng hẳn tại một tòa nhà có chữ "Trung tâm mua sắm Fuwa". Syaoran mở cửa xe xuống trước, rồi sang phía bên kia mở cửa cho Sakura, ra hiệu bảo cô xuống. Cô vẫn ngơ ngác nhìn Syaoran như một con ngốc khiến cậu phải dùng tay kéo cô ra khỏi xe, nếu không cô sẽ còn ngây ra đến sáng mai.
Đóng cửa xe lại, Syaoran nắm cổ tay Sakura tiến vào trung tâm mua sắm. Sakura vừa đi theo cậu, vừa cố mở to con mắt nhìn lại toà nhà trước mặt kia. Đây không phải gọi là trung tâm mua sắm bình thường nữa mà nó cực kì hoành tráng, đến nỗi mà nếu không để ý dòng chữ trước cửa, ta sẽ nhầm rằng nó là một tòa biệt thự rộng lớn. Sakura thực sự rất hiếu kì nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic|SakuSyao] Kí Ức Không Phai
FanfictionTên cũ: Cô Nàng Hậu Đậu Và Đại Ca Lớp 9A2 "Đau đớn nhất không phải là nỗi đau về thể xác, mà chính là nỗi đau khi những kí ức về mình bị chính người mình yêu nhất lãng quên." "Kí ức về cậu chính là những kí ức đẹp nhất trong cuộc đời tớ." "Mãi sau n...