*Buổi sáng 8.00 am, tại quán trà Peaceful*
Trong tiết trời se lạnh cùng với giai điệu nhạc vang lên, lúc này, Syaoran và Yashuo đang ngồi đối diện nhau. Trên tay mỗi người là một li trà nóng bốc hơi nghi ngút trong cái nhiệt độ 20°C. Cũng không gọi là lạnh lắm. Vẻ mặt hai người lúc này có chút nghiêm túc. Bầu không khí im lặng bao trùm cho đến khi người kia lên tiếng:
-"Việc tìm kiếm người tôi nhờ anh đến đâu rồi, Yashuo?"
Trước giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ám muội của Syaoran, Yashuo chỉ uống một ngụm trà, sau đó lặng lẽ đặt tách xuống, nhìn Syaoran khẽ nói:
-"Vẫn chưa đến đâu được!"
Nghe vậy, Syaoran cũng đành thở ra một hơi: "Vậy ư?". Rồi tiếp tục nâng tách trà của mình lên.
Yashuo nhìn Syaoran, sau đó lấy trong túi tài liệu của mình một xấp giấy tờ, đưa cho Syaoran rồi lạnh giọng:
-"Thông tin cậu đưa tôi về cô bé đó quá ít, không đủ để điều tra nhanh hơn. Tuy nhiên, người của tôi cũng cho hay về quá khứ của cô bé..."
-"Anh thử nói xem?"
Yashuo tiếp tục nâng tách trà của mình lên nhấp một ngụm. Xong xuôi, anh mới nhìn Syaoran với ánh mắt lạnh lẽo, khẽ nói:
-"Trước đây, gia đình cô bé đã từng sống tại Mỹ. Sau đó 5 năm, tức là khi cô bé được 6 tuổi, gia đình mới trở về Nhật sống khoảng 3 - 4 tháng..."
-"Điều đó tôi biết. Còn gì nữa không?"
-"...Sau đó gia đình tiếp tục sang Mỹ sinh sống do công việc của mẹ cô bé. Khi đang sống ở bên Mỹ, gia đình cô bé gặp tai nạn, mẹ cô bé đã thiệt mạng..."
Nghe đến đây, Syaoran bỗng xám mặt lại, bất chợt ngắt lời Yashuo: -"Cái gì? Họ gặp tai nạn ư?"
-"Phải!"_Yashuo chỉ nhẹ nhàng gật đầu, gương mặt cũng có chút buồn buồn.
-"Vậy... cô bé đó có đi cùng không? Cô ấy có sao không?"
-"Hôm ấy cả gia đình cô bé cùng đi. Người của tôi đã hỏi bên đội điều tra ở đó, họ nói rằng xe của gia đình đã bị xe tải mất kiểm soát đâm phải, dẫn đến tai nạn. Mẹ cô bé đã thiệt mạng. Nghe nói cô bé ấy cũng bị ảnh hưởng nên bị mất trí nhớ..."
-"Vậy sao?..." Syaoran thẫn thờ, vẻ mặt vương chút thất vọng. Nếu như cô bé ấy bị mất trí nhớ, vậy việc tìm kiếm chẳng phải sẽ trở nên rất khó khăn hay sao. Cậu khẽ thở nhẹ ra một hơi.
Thấy Syaoran đầy nặng nề như vậy, Yashuo nhìn cậu rồi khẽ mỉm cười, nói lời động viên:
-"Đừng lo. Tôi nghe nói cô ấy chỉ mất trí nhớ tạm thời, cũng không ảnh hưởng gì đến tính mạng đâu. Tôi sẽ cô gắng giúp cậu tìm người. Yên tâm nhé!"
Nghe vậy, vẻ mặt Syaoran vẫn không có chút nào tốt hơn. Cậu nhìn Yashuo một lúc lâu, sau đó mới khẽ gật đầu:
-"Cảm ơn anh. Hi vọng điều anh nói là thật."
-"Vậy được rồi. Hôm nay đến nhà tôi dùng cơm đi, tôi sẽ đãi cậu một bữa ra trò."
Nghe đến đây, Syaoran vội xua tay: "Thôi khỏi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic|SakuSyao] Kí Ức Không Phai
FanfictionTên cũ: Cô Nàng Hậu Đậu Và Đại Ca Lớp 9A2 "Đau đớn nhất không phải là nỗi đau về thể xác, mà chính là nỗi đau khi những kí ức về mình bị chính người mình yêu nhất lãng quên." "Kí ức về cậu chính là những kí ức đẹp nhất trong cuộc đời tớ." "Mãi sau n...