Sakura lên phòng, đóng sập cửa lại (tiện thể khóa luôn cửa luôn). Cô ngồi lên giường. Bây giờ cô vẫn còn run sợ. Không biết tại sao cô lại có cái cảm giác này nữa!
-"Ôi ôi! Giờ mình biết tính sao đây? Vậy là mình phải sống cùng 1 nhà với cậu ta sao? Sao ông trời không tha cho mình chứ? Để mình sống yên ổn cũng không được nữa!..."_Sakura vừa nghĩ vừa run. Cô nằm xuống giường, chùm chăn kín đầu
-"Giờ mình sẽ không ra khỏi phòng cho đến khi tên đó đi ngủ..."_Sakura nghĩ. Cô không muốn gặp mặt tên đó trong cái nhà này. Gặp phải là 1 tai họa!!
Nhưng điều gì phải đến cũng sẽ phải đến thôi! Sau khi cô Saki gọi mãi không xuống dùng bữa tối, đến tầm 9 giờ- gần 10 giờ, Sakura mới bắt đầu mò xuống. Cô khẽ mở cửa, ngó xung quanh xem có ai không. Đặc biệt cô không muốn Syaoran nhìn thấy cô. "Sống cùng nhà với 1 tên mà mình không hề muốn nhìn thấy mặt quả là khó khăn"_Cô nghĩ
Sakura nhẹ nhàng đặt từng bước chân xuống cầu thang. Cô thận trọng, bằng mọi cách không để gây ra tiếng động.
Cô mon men xuống bàn ăn dưới phòng bếp xem có gì ăn không. Cô lục lọi mọi chỗ, cả trong tủ lạnh, tủ bếp các kiểu, không cẩn thận đã gây ra tiếng động loạt soạt
-"Này! Ai đó? Làm gì ở đây vậy?"
Cô giật mình. Cái giọng nói này quen quen, nó lạnh lùng, cộc lốc, nghe sao mà rất chói tai. Cô từ từ ngoảnh lại. Thôi chết! Là Syaoran! Cậu ta từ đâu ra mà đã phát hiện ra cô?
-"Là... là cậu...?"_Syaoran cũng không khỏi ngạc nhiên, giương bộ mặt ngơ ngác lên
-"Cha... chào..."_Sakura cười gượng, trán cô ướt đẫm mồ hôi
-"Cậu... đang làm gì ở đây?"_Syaoran chỉ tay về phía Sakura, không khỏi ngạc nhiên
-"T... tôi..."_Sakura không dám nhìn thẳng vào mắt Syaoran
-"Ha...! Thật không ngờ...! Không lẽ cậu chính là đứa bé chuyển tới đây sống mà ba mẹ tôi nói tới?"_Syaoran giờ đã bình tĩnh lại, khoanh tay hỏi cô
-"V- vâng... Chắc vậy..."_Sakura nhẹ nhàng đáp, khuôn mặt cô vẫn cúi xuống
-"... Bất ngờ thật! Nhưng đừng tỏ vẻ sợ hãi như vậy! Dù gì cũng là người sống 1 nhà, cứ thoải mái đi. Tôi... cũng chẳng quan tâm gì đâu!"_Syaoran nói
-"Không quan tâm? Cậu ta nói vậy là sao?"_Sakura nghĩ
-"Chưa ăn tối phải không? Gọi cô Saki xem còn gì ăn không... Bây giờ và sau này cũng vậy, tôi chỉ xem cậu như người ở cùng. Tốt nhất là nên biết điều, đừng làm phiền đến tôi là được. Nhớ là cậu vẫn là đồ chơi của tôi đấy! Không nghe lời tôi đừng trách tôi nặng tay!"_Nói xong cậu quay vào trong
Sakura đứng đó, vẻ mặt thất thần. "Sao cuộc sống của mình nó lại ra nông nỗi này chứ? Chẳng lẽ kiếp trước mình mắc nợ cậu ta hay sao?"_Sakura nghĩ
Sáng hôm sau. Mặt trời đã lên cao. Những tia nắng chiếu xuyên qua cửa sổ vào phòng của Sakura làm cô tỉnh giấc. Thực chất đêm qua cô chẳng ngủ được tí nào, mà có ngủ thì cũng chẳng ngủ được nhiều. Căn bản là có thể do chỗ ngủ không quen, nhưng cũng có thể là do cô suy nghĩ quá nhiều về lời nói hôm qua của Syaoran. Không lẽ cô thấp hèn đến thế sao? Đến nỗi mà tên đó không thèm để ý đến cô? Mà nếu thế thì tại sao lại bắt cô phải làm đồ chơi cho hắn chứ?
Cô cố mở đôi mắt to tròn của mình, nhẹ nhàng bước xuống giường, làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo để chuẩn bị cho ngày học đầu tuần. Cô soi gương chải tóc. Thôi chết! Mắt cô thâm hết rồi! Cũng chẳng sao! Làm gì có ai để ý đến cô chứ! Đeo kính lên là chẳng lộ gì đâu!
Xong xuôi, cô bước xuống cầu thang đi tới bàn ăn trong phòng bếp. Bữa sáng đã được cô Saki chuẩn bị sẵn sàng, nhìn thật nóng hổi làm sao! Mọi người trong nhà đã ngồi sẵn đó rồi, thành ra cô là người dậy muộn nhất.
-"Chào buổi sáng, cả nhà!"_Sakura nhẹ nhàng nói
-"Chào buổi sáng, Sakura!"_Bà Yelan quay lại
-"Chào buổi sáng! Lại đây ăn sáng cho nóng đi cháu"_Ông Yanjun nói (Yanjun là tên bố của Syaoran nha, mình vừa nghĩ ra 😂)
Sakura cười rồi bước lại gần bàn ăn. Cô liếc qua Syaoran. Quả nhiên cậu ta chẳng để ý gì cả, cứ thản nhiên mà ngồi ăn thôi. Có lời chào buổi sáng cũng không thèm nói. Người đâu mà đáng ghét thế!
-"Chào... chào buổi sáng!"_Sakura ngập ngừng nhìn Syaoran
Syaoran chỉ nhìn Sakura 1 lúc lâu
-"Chào!"_Một câu nói cộc lốc, phát ra từ miệng Syaoran, một lời nói lạnh như băng chẳng ai muốn nghe.
-"Hai đứa làm quen với nhau rồi sao?"_Bà Yelan hỏi
-"Dạ..."_Sakura ngập ngừng
-"Là bạn cùng lớp ạ"_Syaoran nói
-"Hô... Ra vậy! Vậy sau này nhờ cháu giúp đỡ Syaoran nhà bác nhé?"_Bà Yelan vui vẻ nói
-"Dạ..."_Sakura chưa nói hết câu
-"Không cần đâu ạ! Con tự xoay sở được!"_Syaoran nói
-"Syaoran à..."_Yelan gẩy tay Syaoran
-"Con nói rồi! Con không muốn ai làm phiền đến con hết!"_nói rồi cậu đứng bật dậy_"Con no rồi. Con đi trước đây!"_rồi cậu ra khỏi bàn ăn, đi ra ngoài
-"Này! Syaoran! Đứng lại đó!"_Yelan nói lớn lên nhưng Syaoran vẫn cứ tiếp tục đi
-"Dạ, thưa bác..."_Sakura bối rối
-"À, xin lỗi cháu nhé! Thằng Syaoran nhà bác nó vô lễ quá..."_Yelan nói
-"Dạ, không sao ạ! Cháu hiểu mà!"_Sakura nói
-"Cháu đừng để ý. Syaoran từ đầu nó đã thế rồi, nó không muốn ai chen vào cuộc sống của nó hết. Nó đã muốn tự lập ngay từ bé! Cháu bỏ qua nhé?"_Ông Yanjun nói
-"Vâng ạ! Cháu biết mà..."_Sakura nói, khuôn mặt cô lại cúi xuống
-"Thôi! Cháu ăn sáng đi rồi còn đi học kẻo muộn!"_Bà Yelan giục
-"Vâng ạ!"_Sakura nói, rồi cô ăn sáng. Nhưng cô chẳng thấy có vị gì cả, ăn không thấy ngon. Cô nghĩ rằng tại cô mà Syaoran lại trở nên như vậy, bắt đầu cãi ba mẹ. Thật ra cô cũng không hiểu gì về Syaoran cả, cảm thấy mình thật có lỗi." Lẽ ra mình không nên đến đây"_Sakura nghĩ, cô tự dằn vặt mình.
Sau khi ăn sáng xong, cô chào ông bà Li rồi lặng lẽ ra khỏi cổng. Cô ngoái đầu lại nhìn căn biệt thự, vẻ tiếc nuối.
-"Mình vẫn luôn muốn được sống vui vẻ trong căn biệt thự này, nhưng mà sao khó quá vậy?"_Sakura nghĩ với vẻ mặt buồn bã--------------------------------------
Mình thấy chap này nó cứ nhàm nhàm kiểu gì ấy :)) Nhưng mà chap này càng nhàm chap về sau nó càng hay, đúng không? :))
Chap 7 có thể sẽ có trong ngày mai nhé!
Nhớ bình chọn và để lại comment nếu có gì thắc mắc nhé!CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic|SakuSyao] Kí Ức Không Phai
Hayran KurguTên cũ: Cô Nàng Hậu Đậu Và Đại Ca Lớp 9A2 "Đau đớn nhất không phải là nỗi đau về thể xác, mà chính là nỗi đau khi những kí ức về mình bị chính người mình yêu nhất lãng quên." "Kí ức về cậu chính là những kí ức đẹp nhất trong cuộc đời tớ." "Mãi sau n...