CHAP 8: GẶP CÔN ĐỒ

1.3K 68 9
                                    

Sakura dừng lại. Trước mắt cô lại là căn biệt thự sang trọng và đẹp đẽ đó, căn biệt thự mà cô vẫn luôn muốn được sống vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng giờ đây... Cô thở dài bỏ qua mọi chuyện. Tất cả chỉ là 1 giấc mơ thôi. "Từ nay mình không thèm để ý đến cậu ta nữa"_Sakura nghĩ, rồi cô bước vào trong cổng.
Cô bước vào trong nhà. Thật yên tĩnh! Có vẻ như 2 bác Li đi làm ở công ty vẫn chưa về, cô Saki thì đi chợ mua thức ăn, còn cậu ta thì... chắc cũng chưa về chứ gì. Cô cười nhẹ, rồi nhẹ nhàng bước lên cầu thang.
-"Này!"
Bỗng có giọng nói. Cô nghĩ là mọi người vẫn chưa về mà!
Sakura từ từ ngoảnh lại. Trước mặt cô là Syaoran. Cô ngạc nhiên nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại. Có vẻ như cậu ta đã về trước lâu rồi thì phải.
-"Có chuyện gì vậy?"_Sakura nói
-"Cậu... Sao về muộn thế?"_Syaoran nói, vẻ mặt vẫn lạnh như băng
-"Tôi về muộn thì có liên quan đến cậu không?"_Sakura nói
-"Cậu... Cậu nên nhớ là cậu vẫn là đồ chơi của tôi đấy. Đồ chơi có được phép trả lời chủ nhân như vậy không?"_Syaoran nói, vẻ mặt cậu có chút gì đó khác khác
-"À, vậy hả? Vậy tôi xin trả lời là: Tôi về muộn thì cũng không liên quan đến cậu nhỉ? Được chưa? Vậy nhé, tôi lên phòng đây!"_Sakura quay lên lầu
Syaoran nhìn theo định gọi lại nhưng lại thôi vì cô đã lên tầng rất nhanh.
-"Nhỏ này vừa hậu đậu, vừa ngốc nghếch lại còn... cứng đầu thế!"_Syaoran nghĩ
Một lúc sau, Sakura thay quần áo xong xuống tầng. Lúc đó Syaoran đang chuẩn bị đồ để đi đâu đó.
-"Này, hậu đậu! Tôi có việc ra ngoài chút, khoảng đến bữa tối rồi tôi sẽ về. Có gì nhớ nói với ba mẹ tôi nha?"_Syaoran nói
-"Cậu đi đâu à?"_Sakura bước tới
-"Đã nói là tôi có việc mà. Cấm được hỏi tôi thêm gì nữa. Thế nhé, tôi đi đây!"_Syaoran nói xong rồi đi ra cửa
-"Hôm nào giờ này cậu cũng ra ngoài sao?"_Sakura buột miệng hỏi
-"... Tôi đã nói cậu không được hỏi thêm gì mà. Đừng làm tôi khó chịu thêm nữa!"_Syaoran nói rồi cậu đi
Sakura ở trong nhà nhìn ra. Cô bất giác lại nhớ đến lời Syaoran nói lần trước. Cô cười nhẹ rồi quay vào
-"Mình đúng là không nên hỏi mà!"_Sakura nghĩ
Đến chiều, cô Saki mới về đến nhà.
-"Cô Saki!"_Sakura nhanh nhảu bước vào phòng bếp
-"Là cháu sao Sakura? Cậu Syaoran đâu?"_Cô Saki quay lại
-"À... cậu ấy ra ngoài có chút việc, đến bữa tối cậu ấy sẽ về ạ!"_Sakura nói
-"Lại ra ngoài à..."_Cô Saki quay vào tiếp tục làm đồ ăn
-"Lại ạ?"_Sakura hỏi
-"Chiều hôm nào cậu ấy cũng ra ngoài đến tối mới về. Không biết có chuyện gì không?"_Cô Saki nói
-"... Ba mẹ cậu ấy có biết không ạ?"_Sakura ngừng 1 lúc rồi hỏi
-"Cũng có, nhưng chỉ nghĩ là cậu ấy ra ngoài mấy hôm để chơi cho thoải mái thôi, bởi vì ông bà ấy đi làm nên cũng không biết là như vậy..."_Cô Saki nói
-"Vậy ạ..."_Sakura gật đầu
-"Ủa? Mình nhớ rõ ràng là có mua cà rốt mà ta? Sao không thấy ở đây vậy?"_Cô Saki lục giỏ hàng
-"Cô có chắc là đã mua rồi không? Hay là quên rồi?"_Sakura hỏi
-"Cô... cũng không nhớ nữa. Chắc là quên mua thật rồi..."_Cô Saki thở dài
-"Vậy... để cháu đi mua cho. Dù gì cháu cũng đang rảnh. Cháu muốn làm cái gì đó..."_Sakura nói
-"Có được không đó?"_Cô Saki lo lắng
-"Được mà cô! Để cháu đi nhé?"_Sakura cười
-"Được rồi! Nhớ đi cẩn thận đấy!"_Cô Saki đưa tiền cho Sakura
Sakura nhanh nhảu bước ra khỏi cổng. Cô muốn làm chút gì đó lớn hơn khi ở trong nhà này vì cô không muốn làm kẻ ăn bám.
Sau khi mua xong xuôi, cô vui vẻ ra về. Nhìn những củ cà rốt trông thật tươi ngon làm sao! Về nhà thế nào cô Saki cũng sẽ rất vui. Đi được nửa đường, cô bỗng nghe thấy tiếng "lụp thụp", như kiểu tiếng ai đang đánh nhau vậy.
-"Hình như là ở bên này!"_Cô nghe thấy chỗ phát ra tiếng đó và đi tới đó. Quả thật là có 1 nhóm người đang đánh nhau. Nhưng không hẳn là đánh nhau, mà là có 1 người nào đó bị 1 nhóm người khác đánh. Cô tò mò lại gần đó.
Cô ngạc nhiên rằng người bị đánh rất quen, như giống ai đó. Cô từ từ lại gần hơn nữa, cô mới giật mình. Người bị đánh đó chính là Syaoran! Cậu ta bị 2 tên giữ lại để 1 tên khác đánh vào mặt cậu.
Mới đầu Sakura run sợ. Cô không biết phải làm sao! Cô muốn giúp Syaoran nhưng lại nhớ đến lời của cậu ta, cô lại bỏ ý định đó. Cô định quay người lại ra về nhưng tiếng đấm đó ngày càng mạnh và nhiều hơn.
Cuối cùng, bằng sự dũng cảm cực độ của mình, cô bất đắc dĩ rời chỗ ẩn của mình chạy tới.
-"Các người... dừng tay lại!"_Sakura chạy tới nói to
Đám côn đồ đó nghe thấy tiếng người liền dừng lại, quay đầu ra.
-"Con nhóc kia! Mày là ai? Từ đâu chui ra đây?"_Tên đánh Syaoran bỗng quay đầu lại hỏi bằng giọng đáng sợ
Lúc này, bản chất của Sakura trở lại. Cô bắt đầu run sợ và thụt lùi lại
-"Các... các người... dừng... dừng lại... mau...!"_Sakura vừa nói vừa run sợ
-"Ô hô! Cái con nhỏ này! Từ đâu chui ra lại xen vào chuyện của đại ca! Ô mà... nhìn cũng xinh phết đấy chứ?"_Một tên côn đồ khác bước lại gần Sakura
Sakura thì càng ngày càng run sợ, cô thụt lùi lại định bỏ chạy nhưng có cái gì đó khiến cô vẫn phải ở lại đây.
-"Na... này! Tôi... tôi báo cảnh sát đó... Mấy người hãy dừng lại... đi thôi...!"_Sakura càng ngày càng sợ hãi
-"Mày giỏi thì báo thử coi? Mày báo đi! Báo đi!"_Bọn côn đồ càng ngày càng tới gần và nói to.
Syaoran nhân lúc 2 tên giữ người cậu không để ý, cậu đá mạnh vào bụng 2 tên đó khiến chúng lăn lộn ra. Kịp thời cơ cậu chạy đến chỗ Sakura rồi kéo tay cô đi chạy thật nhanh
-"Đi thôi!"_Syaoran vừa nói vừa kéo tay Sakura chạy đi
Mấy tên còn lại thấy vậy liền đuổi theo. Hai người cố sức chạy thật nhanh nhưng không may Sakura lại trượt chân té ngã. Syaoran liền dừng lại đỡ cô dậy nhưng thật không may cô không thể đi tiếp được nữa. Chân cô đang rất đau. Syaoran nghiến răng tức giận. Bọn côn đồ đã đuổi kịp và đang đứng trước mặt cậu.
-"Bọn mày... biến ngay!"_Syaoran ra lệnh, mồ hôi của cậu ướt đẫm trán.
-"Mày nghĩ mày có thể ra lệnh được cho bọn tao sao?"_Bọn chúng vênh mặt lên bước tới gần
Bỗng có tiếng ai đó
-"Là bọn chúng đó các anh cảnh sát! Bọn chúng đang hại tới cậu bé kia! Mau bắt chúng lại đi!"_Đằng xa có 1 cô gái cùng với một vài chú cảnh sát.
Bọn côn đồ liền tặc lưỡi chạy đi. Cảnh sát liền đuổi theo bọn chúng. Cô gái đó từ xa chạy lại chỗ Syaoran và Sakura.
-"Các em có sao không?"_Cô gái đó hỏi
-"Không sao ạ! Chị không cần lo đâu"_Syaoran nói
-"Mặt em bầm tím hết rồi kìa! Còn cô bé này bị thương rồi sao?"_Cô gái nói xong quay sang chỗ Sakura
-"Dạ, không sao đâu chị! Chị hãy về nhà đi! Chúng em tự lo liệu được!"_Syaoran nói
-"Có ổn không đó?"_Cô gái đó vẫn bối rối
-"Dạ, bọn em ổn. Chị về nhà đi thôi!"_Syaoran nói, rồi lại gần chỗ Sakura
-"Thôi được! Vậy chị đi trước đây. Các em nhớ cẩn thận nhé?"_Cô gái đó nói xong rồi đi mất
Chỉ còn mỗi Sakura và Syaoran trên vỉa hè. Sakura thì ngồi lết xuống, chân cô bị thương giờ không thể đi được.
-"Đưa tôi xem nào!"_Syaoran lại gần chỗ Sakura nâng chân của cô lên
-"A..."_Sakura nhíu mày đau đớn
-"Coi nè! Hình như bị bong gân rồi! Cậu hậu đậu vừa thôi chứ?!"_Syaoran quát khiến Sakura giật thót.
-"Kiểu này chắc không về nhà được rồi!"_Syaoran nói
-"T- tôi..."_Sakura rưng rưng, vẻ có lỗi
-"Haizzz... Chậc!"_Syaoran tặc lưỡi rồi quay lưng lại_"Lên!"
-"H- hả?"_Sakura ngạc nhiên
-"Hả hử cái gì?! Lên tôi cõng về!"_Syaoran cau mày quay lại
-"Cậu... cõng tôi về sao?"_Sakura hỏi lại
-"Chứ cậu có về được bằng cái chân đó không? Lên nhanh hay cậu muốn ở lại đây?"_Syaoran nói
Sakura từ từ leo lên người Syaoran. Cậu cõng Sakura đi.
Sakura ngồi trên lưng Syaoran, quàng tay ôm qua cổ cậu. Sao bây giờ cô cảm thấy rất nhẹ nhõm và ấm áp.

---------------------------------------------------------
Mình xin thông báo lịch ra chap nhé:
-Nếu rảnh, có thời gian, có ý tưởng: 3 ngày/ chap.
-Nếu bận, bí ý tưởng hay gặp sự cố: 1 tuần/ chap hoặc có thể muộn hơn.
Các bạn cố gắng đợi cho đến lịch nhé! Mình thường ra chap vào khoảng dao động từ 6h - 6h30p chiều.

Như thường lệ, các bạn đọc truyện nhớ bình chọn và comment bên dưới nếu có gì thắc mắc nhé!

CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!!

[Fanfic|SakuSyao] Kí Ức Không PhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ