CHAP 38: NGẮM HOA ANH ĐÀO (Part 1)

442 22 25
                                    

Sáng hôm sau, một buổi sáng Chủ nhật ở thị trấn Tomoeda vẫn diễn ra như mọi ngày, đầy sự trong lành và dễ chịu. Đã vào cuối tháng ba rồi, tiết trời có hửng nắng nhưng vẫn mang một cảm giác se lạnh lại dịu dịu, khiến con người ta không thể quên được. Cuối tháng ba, cũng chính là lúc mùa hoa anh đào tới. Những bông hoa anh đào đã nở rộ, nhuộm một màu hồng nhạt lên khắp con đường ở thị trấn Tomoeda. Đây là thời điểm thích hợp để mọi người cùng nhau ra ngoài trò chuyện, cùng nhau tán gẫu, cười đùa vui vẻ dưới gốc cây anh đào. Hoặc cũng có thể cùng nhau ngắm nhìn chúng, cảm nhận mùi vị sắc xuân đang dần phai nhạt theo những cánh hồng nhẹ nhàng bay trong làn gió dịu mát.

Lúc này cũng đã là 7 giờ sáng rồi. Tại căn biệt thự sang trọng kia luôn mang một màu sắc tinh xảo. Ngày nào qua ngày đó, tháng nào qua tháng đó hoặc năm nào qua năm đó vẫn luôn sang trọng và tinh tế như vậy đấy. Phải chăng chủ nhân của nó cũng tao nhã và tinh tế như vậy?

Trong căn biệt thự lúc này vang lên tiếng chuông điện thoại. Tiếng bước chân dần đổ dồn về hướng chiếc smartphone đang nằm trên bàn kia. Những giọt nước mát lạnh lăn xuống dưới sàn nhà từ trên mái tóc màu hạt dẻ và gương mặt anh tú kia tạo nên một vẻ đẹp hết sức kì lạ lại khó cưỡng. Trên người cậu lúc này chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng vẫn còn mấy cái nút chưa cài, cộng thêm chiếc quần thun trơn đen. Trên cổ quàng thêm chiếc khăn tắm màu trắng nhã nhặn. Có vẻ như cậu vừa mới từ trong nhà tắm ra mà. Ôi! Cái vẻ đẹp này, chỉ tưởng tượng thôi, sao mà có thể cưỡng lại được chứ!

Nhấc điện thoại lên, nam nhân này chưa kịp nói câu gì, bỗng từ đầu bên kia phát ra một giọng nói quen thuộc:

-"Alô? Chào buổi sáng, Li ca ca!"

Giọng nói này chắc chắn là của Eriol rồi, không ai khác.

- "Có chuyện gì mà gọi sớm vậy?"

Syaoran cũng chẳng chào lại, chỉ lạnh lùng hỏi vào vấn đề chính. Điều này khiến Eriol khá là bất mãn. Cậu biết rằng từ xưa đến nay, với ai Syaoran cũng lạnh lùng khó gần như vậy đấy nhưng với tính cách của cậu thật sự không hợp tí nào.

-"Ay ya! Bộ có chuyện thì mới gọi cậu được sao? Một câu chào hỏi nhau cũng không thèm nói. Syaoran cậu là người bạc tình như vậy ư? Chẳng dễ thương chút nào!"

Syaoran chẳng nói gì nữa, có vẻ như là để Eriol tuôn ra hết những lời bất mãn kia. Sau một hồi trầm ngâm, thấy người bên kia không nói gì, cậu mới khẽ nhấp môi:

-"Nếu không có vấn đề gì thì tớ cúp máy đây."

-"Ấy ấy, đừng nóng!" Eriol vội vàng giữ Syaoran lại. "Tớ sẽ vào vấn đề chính luôn đây. Cậu đừng vội tắt máy vậy!"

-"Nói ngay!"

Eriol giật thót người. Đúng thật tên Syaoran này không bao giờ biết đùa là gì. Mới trêu cậu ta vài câu mà đã nổi giận vậy, không biết mai sau có bạn nữ nào chịu làm bạn gái cậu ta không nữa.

Thật là mệt mỏi! Quả thật cậu với Syaoran không hề có chút gì là bạn thân cả! Một chút thiện cảm cũng không có!

[Fanfic|SakuSyao] Kí Ức Không PhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ