Sáng hôm sau, những tia nắng ban mai mang một cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng chiếu xuống khắp mặt đất, chiếu khắp căn biệt thự của nhà họ Li và lọt vào phòng Sakura qua cánh cửa sổ. Sakura do có ánh sáng chiếu đến mắt nên không thể ngủ tiếp, đành phải tỉnh giấc.
Cô ngồi dậy, soải cánh tay vươn vai rồi ngáp một cái rõ to. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô mỉm cười một cái như đón chào một ngày mới. Không khí của buổi sáng đúng là trong lành thật! Ánh nắng nhẹ nhàng, không quá gay gắt. Những giọt sương sớm long lanh, đọng lại trên những chiếc lá non xanh mơn mởn, trên những cánh hoa Linh Lan màu trắng muốt, mang đậm phong cách phương Tây. Nó làm cô dường như quên mọi chuyện hôm qua thật rồi.
Ngắm cảnh bên ngoài một hồi lâu thật lâu, cô mới giật mình. Cảnh đẹp đến mức cô quên luôn cả giờ giấc. Cô hình như muộn học mất rồi!
Sakura vội vàng xuống giường làm vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, chải tóc, sắp xếp sách vở vào cặp rồi vội vàng xuống lầu. Lúc đi cô không quên mang theo chiếc kính của mình.(T/g: có bạn nào quên chi tiết này rồi không? -.-)
Cô vui vẻ xuống lầu. Đúng là cô dậy muộn thật rồi! Mọi người trong nhà đều đã dậy trước cô và đang chuẩn bị bữa sáng trong phòng bếp.
-"Chào buổi sáng, cả nhà!"_Cô vui vẻ nói.
-"Chào buổi sáng, Sakura!"_Ông bà Li thấy vậy quay ra tươi cười.
Sakura không nói gì, chỉ mỉm cười một cái rồi đi từ từ xuống chỗ mọi người.
-"Ngủ nướng hả? Sao dậy muộn thế? Lại ăn sáng nhanh không nguội hết giờ!"
Đang vui vẻ, bỗng có một giọng nói quen thuộc mà lạnh lùng vang lên. Lúc này, Sakura giật nảy mình liếc sang. Không ai khác, người nói câu đó chính là Syaoran.
Lại thế nữa rồi! Lúc nào cậu ta cũng tỏ vẻ quan tâm đến cô như vậy, thật khiến cho cô phải ngượng ngùng. Thường ngày cậu ta đâu có như vậy mà dạo gần đây lại thay đổi 360°. Mà cô lại đang...
Tim cô lại khẽ đập mạnh, rồi dần dần nhanh hơn. Mặt cô lại bắt đầu đỏ rồi, chính cô cũng đang cảm nhận được điều đó. Ngộ nhỡ mọi người ngồi đây nhận ra hết thì sao? Xấu hổ chết cô rồi!
Không suy nghĩ lâu, Sakura bỗng bật gót chạy biến ra ngoài khiến tất cả mọi người không khỏi ngạc nhiên.
-"Sakura! Cháu đi đâu vậy?"_Yelan đứng bật dậy nói vọng ra
-"N - Này! Đi đâu thế hả? Sakura!"
Syaoran cũng không khỏi ngạc nhiên bởi hành động này của cô. Cậu nghĩ rằng cô đang tránh mặt cậu từ hôm qua đến giờ. Có thể đã có chuyện gì xảy ra với cô rồi! Cậu vội vàng ăn mấy miếng cơm rồi đặt bát xuống, đứng bật dậy. (T/g: Dù vội thế nào nhưng trước tiên vẫn phải no bụng cái đã chứ nhỉ? -.-)
-"Con no rồi! Con xin phép đi học trước!"
Nói xong, Syaoran chạy vội ra ngoài cửa để đuổi theo Sakura. Bà Yelan đứng đó, chỉ gọi cậu một câu rồi ngồi lại chỗ cũ. Hai ông bà Li nhìn nhau cười thầm. "Hai đứa chúng nó lại có chuyện gì nữa đây? Cứ để cho chúng tự giải quyết!"
======
Lúc này, Syaoran đang chạy hết sức để đuổi theo Sakura. Vừa chạy cậu vừa gọi to tên cô. Sakura biết vậy nhưng cố không để Syaoran bắt được mình, liền dùng tay bịt 2 tai lại, chạy thục mạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic|SakuSyao] Kí Ức Không Phai
FanfictionTên cũ: Cô Nàng Hậu Đậu Và Đại Ca Lớp 9A2 "Đau đớn nhất không phải là nỗi đau về thể xác, mà chính là nỗi đau khi những kí ức về mình bị chính người mình yêu nhất lãng quên." "Kí ức về cậu chính là những kí ức đẹp nhất trong cuộc đời tớ." "Mãi sau n...