-"H- hả? Cậu nói cái gì?"_Sakura tròn mắt
-"Đừng giả bộ nữa! Rõ ràng là cậu biết Li Syaoran đúng không?"_Eriol càng ngày càng nắm chặt lấy cánh tay của Sakura hơn
-"A... Đau quá! Eriol, thả tay tớ ra đi!"_Sakura nhăn mặt
Nhưng Eriol không thèm để ý. Chưa bao giờ Sakura thấy vẻ mặt nghiêm trọng như vậy của cậu. Điều đó khiến cho cô cảm thấy sợ hãi, chỉ biết làm thế nào để thoát khỏi bàn tay của cậu.
-"Cậu trả lời tớ đi, Sakura!"_Eriol vẫn vẻ mặt đó
-"K- khoan đã! Eriol à, bình tĩnh nào! Có chuyện gì xảy ra sao?"_Sakura không dám nhìn thẳng vào mắt của Eriol vì chưa bao giờ cô gần với mặt của cậu như vậy.
-"Cậu cứ trả lời tớ đi! Rốt cuộc là cậu có biết cậu ta không?"_Eriol gặng hỏi
-"C- có..."_Sakura khẽ trả lời
-"Từ khi nào?"_Vẻ mặt Eriol càng ngày càng nghiêm trọng hơn
-... Khoảng... 1-2 tuần trước..."_Sakura nói khẽ, càng ngày càng sợ hãi
Nghe vậy, Eriol không nói gì nữa. Cậu buông lỏng 2 tay Sakura ra, mặt thất thần. "Vậy là cậu ta nói dối mình?" Eriol nghĩ, lòng oán trách bản thân tại sao có thể dễ tin Syaoran quá như vậy!
-"E- Eriol... Có chuyện gì sao?"_Sakura khẽ hỏi
-"Không, không có gì!"_Eriol lắc đầu
-"Tại sao... cậu lại hỏi tớ về Syaoran thế? Có chuyện gì liên quan đến cậu ta sao?"_Sakura hỏi thêm. Khuôn mặt cô vẫn ngây thơ như vậy, không hề hiểu từng nét mặt, cử chỉ của Eriol nói lên điều gì.
-"... Bởi vì... tớ..."_Eriol ngừng một lúc
=====
-"Này! 2 người đang làm cái gì ở đây vậy?"
Bỗng có giọng nói vang lên. Sakura và Eriol giật mình quay ra. Đó là Syaoran. Không biết cậu ta vừa mới đến đây hay đã đến lâu rồi nữa!
-"Các cậu tùy tiện quá đấy! Không biết chỗ này là của tôi à mà dám xông vào đây khi chưa có sự cho phép của tôi?"_Syaoran bước vào đứng trước mặt Sakura và Eriol
-"S- Syaoran à..."_Sakura ngập ngừng
-"Cậu làm gì ở đây với tên này?"_Syaoran nhìn Sakura với ánh mắt đáng sợ
-"T- tôi..."_Sakura sợ hãi, cúi mặt xuống
-"Cậu về đi thôi!"_Syaoran nhìn Sakura ra lệnh
-"Hả?"_Sakura ngước lên
-"Hả hử gì?! Tôi kêu cậu đi về!"_Syaoran quát
-"Syaoran... Cậu..."_Eriol thấy vậy lên tiếng
-"Eriol! Chuyện này không liên quan đến cậu!"_Syaoran quay sang Eriol ra lệnh.
Eriol thấy vậy không nói gì. Sakura nhìn Syaoran một lúc, sau đó lại quay sang Eriol, như không hiểu chuyện gì. Sau một hồi, cô ngoảnh ra ngoài chạy đi với tâm trạng ấm ức.
-"Tại sao cậu ta cứ đối xử với mình như vậy chứ? Mình có làm gì sai đâu!"_Sakura nghĩ, trong lòng cô bây giờ cảm thấy rất tức giận. Cô muốn chạy thật xa, thật xa để không thấy được bản mặt đáng ghét của Syaoran nữa.
===============
Chỉ còn một mình Syaoran và Eriol ở lại. Eriol nhìn theo Sakura với vẻ mặt khó xử, lòng day dứt.
-"Cậu lôi cậu ta ra đây làm gì vậy?"_Syaoran dõng dạc nói
Eriol nhìn Syaoran 1 lúc lâu với cảm giác khó chịu
-"Cậu cũng giỏi quá ha?"_Eriol nhìn Syaoran
-"Gì chứ? Ý cậu là sao?"_Syaoran nói
-"Cậu... nói dối tôi đúng không?"_Eriol hỏi rất nghiêm túc
-"Nói dối? Tôi nói dối cậu hồi nào?"_Syaoran nói
-"Cậu lại còn giả vờ ư? Đừng tưởng có thể qua mặt được tôi, Syaoran à!"_Eriol nhếch mép
-"Cậu đang định nói gì đây?"_Syaoran cau mày
-"Lúc trước cậu đã nói gì với tôi nào? Rằng cậu không có quan hệ gì với cô ấy mà, phải chứ?"_Eriol nói
-"Cô ấy? Ý cậu là Sakura phải không? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao hả?"_Syaoran nói
-"Đúng, là cậu đã nói vậy. Nhưng tại sao sáng nay lại xảy ra chuyện như vậy hả? Tại sao cậu và cậu ấy lại đi học cùng nhau?"_Eriol hỏi
-"Bộ tôi cho cậu ta đi nhờ xe cũng không được hay sao?"_Syaoran cười nhếch mép
-"Cậu..."_Eriol trừng mắt
-"Cậu tốt nhất về sau đừng xen vào chuyện của chúng tôi nữa, dù cậu có là bạn thân hay người yêu gì đó của cậu ta thì tôi cũng chẳng có liên quan gì đâu."_Syaoran quay mặt đi
-"Khịt... Cậu có chắc là như vậy không?"_Eriol nói
-"Hả?"_Syaoran quay đầu lại
...
-"Tôi... thích cậu ấy!"_Eriol nói, đôi mắt màu xanh dương của cậu nhìn thẳng vào Syaoran. Đôi mắt ấy trông thật hiền dịu nhưng ẩn trong nó như 1 lời thách thức.
-"Cái gì?"_Syaoran tròn mắt
-"Phải, tôi thích cậu ấy. Tôi thích Sakura!"_Eriol thẳng thắn
-"Cậu đang đùa tôi hả?"_Syaoran cười gượng
-"Không, tôi không đùa! Tôi thật lòng thích Sakura!"_Eriol nói
-"Vậy thì có liên quan gì đến tôi?"_Syaoran nhếch mép
-"Bởi vậy nên tôi mới nói cho cậu biết. Dù không liên quan hay có liên quan thì cậu cũng cần phải xác định rằng tôi sẽ là người ở bên cậu ấy."_Eriol nói
-"Cậu nói đủ chưa?"_Syaoran bắt đầu cảm thấy khó chịu
-"Tôi cũng không chắc. Chừng nào cậu biết được thì đây là lần cuối cùng tôi nói với cậu điều này. Nhớ cẩn thận nhé! Hãy để ý tới Tomoyo một chút, cậu ấy đang rất lo lắng cho cậu đấy!"_Eriol nói khẽ
Syaoran chĩa đôi mắt phách hổ sắc nhọn vào mắt Eriol, nhưng cậu ta không có phản ứng gì. Đây là lần đầu tiên trong lòng Syaoran cảm thấy bực Eriol đến như vậy, nhưng cậu không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như vậy. Cậu nhìn Eriol 1 lúc lâu, sau đó quay mặt đi rồi đi về phía ngoài. Eriol ở lại nhìn theo với vẻ mặt trầm ngâm. Có vẻ như những điều cậu vừa làm không hề có ý gì cả.
-"Syaoran à, cậu có hiểu được tình cảm của chính bản thân mình không?"
Nói đến Syaoran, cậu lặng lẽ đi về phía lớp học. Tâm trạng cậu bây giờ cảm thấy rất khác lạ. Cậu cảm thấy rất tức Eriol, nhưng điềm ẩn trong nó lại là 1 nỗi buồn khác.
-"Mình... bị sao vậy? Nhưng thực sự... mình..."-----------------------------------------------------------
Sorry... Sorry... Sorry mấy bạn nhiều nha! Tại mình bị ốm mấy hôm nay nên không up truyện sớm cho các bạn được 😭 Gomen nha!! Mình sẽ cố gắng ra chap sớm nếu có nhiều thời gian. Sorry vì đã để các bạn đợi lâu!
Chap này mình viết hơi ngắn, các bạn thông cảm nhé! Có mới ai nhìn tiêu đề truyện lại lầm tưởng gì không nào? 😂
Như thường lệ, các bạn đọc truyện thấy hay thì nhớ bình chọn cho mình và comment nếu có gì thắc mắc nhé! Nhớ hay thì phải vote đấy, không lần sau mình sẽ ra chap muộn hơn đấy! 😆(Mình thấy các bạn comment hay mà chẳng thấy vote gì 😢)CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic|SakuSyao] Kí Ức Không Phai
FanfictionTên cũ: Cô Nàng Hậu Đậu Và Đại Ca Lớp 9A2 "Đau đớn nhất không phải là nỗi đau về thể xác, mà chính là nỗi đau khi những kí ức về mình bị chính người mình yêu nhất lãng quên." "Kí ức về cậu chính là những kí ức đẹp nhất trong cuộc đời tớ." "Mãi sau n...