-"Vậy ư? Vậy để tao cho tụi mày biết cảm giác của việc dám chọc giận bản đại ca nhé!"
Câu nói cùng giọng điệu ghê rợn phát ra khiến bọn chúng tức giận đến đỏ mặt, ai nấy đều tỏ vẻ khinh thường Syaoran và chuẩn bị mở màn "đón tiếp" cậu.
-"Thằng nhãi này! Tụi tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!"
Syaoran không nói gì. Trong nháy mắt, khóe môi cậu bỗng nhếch lên. Như một cơn gió, cậu nhảy vụt đến trước mặt tên cầm đầu, cũng là tên cao to nhất, đấm một nắm vào mặt hắn. Có vẻ lực đấm khá mạnh nên hắn vừa nhận nắm đấm đã ngã nhào ra đất. Quả đúng là đại ca của cả khu phố Tomoeda này mà!
-"A, thằng nhãi! Mày dám đánh tao sao?"
Tên cầm đầu giương hai con mắt đáng sợ nhìn Syaoran, gầm lên một tiếng. Một tên đàn em đứng cạnh thấy vậy, liền chạy lại chỗ hắn đỡ hắn dậy, khẽ nói vào tai hắn.
-"Lão đại! Tên này có vẻ mạnh. Chúng ta nên cẩn thận thì tốt hơn."
-"Mạnh gì chứ! Thế này mà đủ hạ được tao sao?! Chưa gì mày đã sợ rồi à?!"
Hắn không để đàn em mình đỡ dậy mà dùng tay hất ra. Có vẻ như hắn không hề biết gì về tài cán cũng như danh vị gì của Syaoran cả. Vẻ mặt hắn cũng đã có phần cảnh giác hơn. Hắn hùng hổ tiến đến gần, đối mặt với Syaoran nhếch môi:
-"Xem ra tao không nên khinh thường đối thủ nhỉ? Nhãi ranh, để xem mày mạnh đến đâu?"
-"Ồ? Vậy thì nhào vô!"
Syaoran không một chút sợ hãi hay nóng vội gì. Môi bạc khẽ nhếch lên một đường cong khá đẹp, tư thế phòng thủ chờ đợi màn "tiếp đón" của hắn ta.
Tên này có vẻ không thể chần chừ thêm được nữa, liền chạy vụt tới động thủ nhưng đã nhanh chóng bị Syaoran đỡ đòn rồi ra một nắm đấm vào bụng. Hắn bất ngờ ngã lăn ra đất, hai tay ôm lấy bụng mà kêu la. Đàn em của hắn thấy vậy cũng trở nên sợ hãi, nhưng vì thanh danh của đại ca mình, liền liều mạng xông lên. Kết quả bọn chúng cũng bị như đại ca hắn, cả bọn nằm sõng soài ra đất.
Không hổ danh là đệ nhất đại ca cao ngạo tại thượng của Tomoeda! Tài năng đấm đá như vậy chỉ có thuộc về Li Syaoran này thôi!
-"Từ nay về sau đừng hòng chọc giận bổn đại ca, bằng không tao sẽ còn cho chúng mày nhiều hơn vậy nữa!"
Nói rồi, cậu quay vụt đi, để mặc bọn chúng nằm lăn lóc dưới chân mình.
Nhưng bọn này đâu có chịu thua! Tên lão đại cầm đầu xưa nay chưa từng bị đánh thê thảm hay phải nghe những lời cảnh cáo như vậy, đến giờ chắc phải tức lắm. Hắn không cho Syaoran đi, liền quay mặt hướng cậu đang đi mà nói to:
-"Này thằng nhãi! Chúng ta vẫn chưa xong mà. Mày đi đâu vậy?"
Thấy tiếng, Syaoran dừng lại, quay đầu nhìn bọn chúng với ánh mắt sắc thép đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic|SakuSyao] Kí Ức Không Phai
FanficTên cũ: Cô Nàng Hậu Đậu Và Đại Ca Lớp 9A2 "Đau đớn nhất không phải là nỗi đau về thể xác, mà chính là nỗi đau khi những kí ức về mình bị chính người mình yêu nhất lãng quên." "Kí ức về cậu chính là những kí ức đẹp nhất trong cuộc đời tớ." "Mãi sau n...