Chương 5

4.4K 73 0
                                    

Lệ Trọng Mưu từ chối mọi lời mời xã giao bởi tối nay anh muốn dành thời gian tham dự một “hội nghị” vô cùng quan trọng.

Chủ đề chính là việc Lệ thị tới đây sẽ cấp vốn xây dựng kế hoạch lâu dài ở Mĩ.

Ở đầu bên kia họp cùng Lệ thị là vị CEO cấp cao của tập đoàn đồng hợp tác. Mối quan hệ giữa anh ta và Lệ Trọng Mưu rất tốt đẹp. Thói quen của Lệ Trọng Mưu là làm việc trong thư phòng, vì thế bối cảnh hiện tại vị CEO kia đã quá quen thuộc.

Đêm nay thời gian nhàn rỗi quá nhiều, hai người đàm phán công việc xong xuôi mà vẫn còn sớm. Việc công bàn xong thì luận đến việc tư.

“Ở nhà à?”

“Ừ, ” Lệ Trọng Mưu gật đầu, “Cậu thì sao?”

“Công ty.”

“Khuya thế này còn chưa về?” Theo Lệ Trọng Mưu được biết thì người kia rất yêu gia đình cơ mà?

“Bị vợ đuổi ra ngoài.” Giọng điệu người đó bất đắc dĩ.

Lệ Trọng Mưu nghe vậy gật đầu.

Cả hai đều là người có tính cách lạnh lùng, nói về gia đình đúng là chuyện hiếm lạ. Những việc còn lại Lệ Trọng Mưu cũng không tiện hỏi nhiều. Nhưng anh cảm thấy dường như đêm nay có hơi khác biệt. Khác ở chỗ nào? Anh không rõ nữa.

“Sao thế?” Lệ Trọng Mưu vẫn tiếp tục chủ đề.

“Con gái mới sinh, buổi tối cứ khóc suốt. Tôi chỉ ‘cảm thán’ có đúng một câu, thế là bị đá ra khỏi nhà.”

Oán trách à? Tự dưng Lệ Trọng Mưu bật cười. Nhân vật tàn nhẫn trên thương trường này không biết đã giẫm lên hài cốt và tiền tài của bao nhiêu người để leo lên đỉnh vinh quang. Vậy mà giờ phút này lại ngồi trức mấy tính cười ngây ngô như cậu thiếu niên mười mấy tuổi.

Ánh nắng bên đó tươi sáng không mang chút muộn phiền.

Lệ Trọng Mưu nhớ mang máng hình như mấy năm trước bạn anh từng nhận nuôi một đứa bé trai. Nghĩ đến hai chữ “con trai”, bỗng anh hỏi thêm một câu: “Con cậu đâu? Hẳn là nó nên giúp cậu khuyên mẹ nó chứ.”

“Con trai tôi có nghe tôi đâu, tôi về nhà ngay đến cửa nó cũng không cho mở.”

Lệ Trọng Mưu cười. Nhìn gương mặt của vị “mới làm cha” kia vô cùng hạnh phúc, Lệ Trọng Mưu thấy hơi chói mắt.

Thời gian không sớm nữa, Lệ Trọng Mưu tắt máy tính. Màn hình tối đen, chỉ còn logo của hệ thống đang di động. Lệ Trọng Mưu ngửa ra sau, dựa vào lưng ghế rộng rãi. Cầm điều khiển trong tay, anh nhấn nút. Trần nhà từ từ mở ra.

Cả bầu trời đêm mênh mông được Lệ Trọng Mưu thu hết vào trong đáy mắt. Có một ngôi sao lóe sáng lọt vào mắt Lệ Trọng Mưu, bất chợt trong đầu anh nảy ra ý nghĩ: khi đó, vì sao cô ấy lại dùng ánh mắt đó nhìn anh? Trong vắt và ẩn nhẫn, lặng lẽ và chăm chú, phải chăng… là thâm tình. Ngay lúc anh nhìn lên, cô lại sợ hãi quay đi.

Lệ Trọng Mưu đứng dậy, ngẩng đầu, ngón tay theo thói quen gõ gõ mặt bàn. Anh hơi thất thần, không nghe thấy tiếng mở cửa. Tận đế lúc Trương Mạn Địch lên tiếng: “Anh nghĩ gì mà thất thần thế?”

Lưu Luyến Không Quên - Lam Bạch SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ