Chương 67

3.3K 41 5
                                    

Ngô Đồng cởi quần áo cho anh, mang đến phòng giặt đồ.

Nhúng bàn chải xuống nước, cho xà phòng, mỗi lần cô vò cổ áo đều cảm thấy có vò thế nào cũng không sạch, vết son đỏ hồng kia như in vào từng sợi vải, không tẩy ra được.

Cô mở vòi nước, tiếng nước ào ào vọng trong không gian trống trải. Người giúp việc đi vệ sinh nghe thấy tiếng động nên đi tới, thấy Ngô Đồng giặt áo, hơi thất thần.

“Cô Ngô có cần tôi giúp gì không?”

Ngô Đồng còn nhớ mình phải mỉm cười trả lời: “Không cần đâu. Cổ áo chỉ bị bẩn thôi, tôi tự giặt được.”

Dì Lưu nhìn, rõ ràng chiếc áo vô cùng sạch sẽ, cổ áo trắng phau như mới. Bà thấy hơi bực bội: “Nhưng mà nó… rất sạch rồi.”

Ngô Đồng giật mình sực tỉnh.

Cô ngây người rất lâu.

Hóa ra không phải quần áo không sạch, mà là chính cô có vấn đề. Cô cảm thấy vết son kia vấy bẩn tấm lòng của mình, cô không xóa sạch được sự dơ bẩn ấy.

Ngô Đồng buồn bã ném chiếc áo vào túi rác, nở ra nụ cười u ám: “Không có việc gì đâu Dì Lưu, dì đi ngủ đi.”

Ngô Đồng trở lại phòng ngủ của Đồng Đồng. Thằng bé có mùi thơm rất ngọt, đang ngủ say, giường rất lớn, bốn góc đều là đồ chơi ô tô đủ loại.

Cô ngắm nhìn con trai cho đến khi tỉnh táo, hôn trán con, cô nằm trên góc giường còn lại. Cô nên giải thích với con thế nào, nói với con bây giờ cô rất đau khổ ư…

Ánh mặt trời ban ngày xuyên qua tấm rèm chiếu vào, Lệ Trọng Mưu mở to mắt. Đầu anh như muốn nứt ra, là hậu quả của say rượu.

Vươn tay sang bên cạnh mò mẫn, trống trơn. Lệ Trọng Mưu vỗ trán ngồi dậy, cả mi mắt và thân thể đều trùng xuống, hơi thở hỗn loạn, anh đi ra khỏi phòng ngủ, phòng khách, thư phòng, phòng tắm, không có người.

Rửa mặt xong, anh liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ để bàn, còn chưa tới 8 giờ.

Lệ Trọng Mưu day day huyệt thái dương, vào phòng thay đồ. Trong đó có người, là người giúp việc. Lát sau anh mới nhận ra họ đang làm gì.

Đóng gói hành lý.

Hành lý của Ngô Đồng.

Cơ thể Lệ Trọng Mưu cứng ngắc, giọng anh như con dao nhọn: “Sao lại thế này?”

Người giúp việc bị Lệ Trọng Mưu quát, cả người run bần bật, giọng nói cũng run rẩy: “Cô, cô Ngô bảo tôi thu xếp hành lý của cô ấy…”

Nghe thấy giọng Lệ Trọng Mưu vang lên phiền muộn: “Cô ấy sao rồi?”

Người giúp việc giật mình, chưa kịp mở miệng, Lệ Trọng Mưu đã bước nhanh ra khỏi đó.

Lần đầu tiên không biết tìm người ở đâu, lần đầu tiên anh nhận ra mỗi căn phòng đều đáng sợ như thế. Bước chân anh đi rất nhanh. Người giúp việc phải khó khăn lắm mới đuổi kịp, hổn hết báo: “ Chắc cô Ngô vẫn đang ở phòng cậu chủ!”

Lệ Trọng Mưu dừng chân, thần sắc cuối cùng cũng dịu đi, nhưng nắm tay lại chặt thêm, đổi hướng đi nơi khác.

Sớm nay Ngô Đồng đã tỉnh một lần, bảo người giúp việc đi thu xếp hành lý của cô, sau đó quay về phòng con trai ngủ tiếp. Cô cần một khuôn mặt thanh tỉnh để trở về gặp cha mẹ, anh trai và chị dâu.

Lưu Luyến Không Quên - Lam Bạch SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ