Chương 4

4.7K 92 0
                                    

Lệ Trọng Mưu nghiêng người tựa mép bàn, giống như thường ngày lãnh tuấn.

Ngô Đồng không tiếp lời.

Anh nhìn thấy trong mắt cô lóe qua tia kinh ngạc, trong lòng không khỏi than tiếc: cô ấy không phải một người có đủ tư cách làm đối thủ đàm phán khi buôn bán, cô còn không biết cách che giấu cảm xúc như thế nào nữa.

Một đối thủ thế này, không phải khiến cho người ta thương hại, mà là làm cho người ta muốn loại bỏ.

“Nói ra điều kiện đi, tôi sẽ cố gắng đáp ứng.”

Ngô Đồng nắm chặt tay, hướng về phía anh tự trấn tĩnh, cắn răng buông ra câu nói đã tự nhủ từ lâu: “Tôi muốn con trai mình.”

Lệ Trọng Mưu biểu tình không suy chuyển, trong mắt anh buồn bã: “Điều này không thể xảy ra, trừ lần đó.”

“Vậy chúng ta không còn gì để nói nữa.” Ngô Đồng xoay người đi nhưng không kịp bằng bước chân vừa dài vừa nhanh của anh, chưa đến cạnh cửa đã bị anh giữ chặt.

Thanh âm anh vẫn lạnh lùng: “Ngô tiểu thư.”

Cô không phải anh, cô không bình tĩnh được! “Thời gian không sớm nữa, Đồng Đồng còn phải về làm bài tập.”

Cô lấy Đồng Đồng để đối phó anh, hiển nhiên là cô chẳng suy nghĩ gì rồi. Ánh mắt Lệ Trọng Mưu tối lại, không muốn tiếp tục đôi co với cô nữa, “Tôi thực sự rất hiếu kì, tại sao bao nhiêu năm như thế mà cô không tới tìm tôi, tại sao tự nhiên lại nghĩ thông suốt thế này…”

“Tôi thấy cả đời này anh cũng không nên biết nguyên do.”

“Ồ, thế sao?” Anh cười, nụ cười nhẹ đến mơ hồ, không thể diễn tả rõ được. Ánh mắt nâu trầm của anh xoáy sâu vào đôi mắt cô, “Vậy thì lí do gì mà cô để thằng bé đến tìm Mandy?”

Ngô Đồng giật mình, cô hiểu được ý tứ sâu xa trong câu nói của anh. Cô muốn nhoẻn miệng cười mà sao khóe môi cứng ngắc.

Hóa ra anh nghĩ cô như thế? Cô có nên giải thích nữa không?

Mà kể cả giải thích, anh sẽ tin tưởng ư!?

“Hành vi lợi dụng con trai mình của cô, nói thật, tôi không thể đồng tình nổi!”

Anh nói giọng trần thuật chắc như đinh đóng cột, không gì có thể phản bác nổi. Anh gán cho cô tội danh quá đỗi dễ dàng, chẳng chừa ra một đường thoát thân nào cả.

“Cô vất vả quá nhỉ, phải ở trước mặt tôi, trước mặt giới truyền thông diễn vở kịch lâm ly đến thế.” Ngữ điệu anh bình thản như đang khen ngợi, “Chuyện đến bây giờ đã khiến dư luận xôn xao, chắc cô vừa lòng lắm.”

Diễn trò?

Vừa lòng?

Đúng, cô đúng là nên vừa lòng. Anh vạch trần cô như thế, anh đánh giá cô cao như thế, cô nên cảm tạ anh mới phải.

Anh nghĩ cô muốn cái gì? Tiền ư? Nhưng nếu cô muốn lấy tiền của anh, cô sẽ không, sẽ không…

Lệ Trọng Mưu đứng dậy đi ra chỗ bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy ra tập chi phiếu.

Lưu Luyến Không Quên - Lam Bạch SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ