Lệ Trọng Mưu trở lại thư phòng, mở máy tính, anh lặng lẽ ngồi đó, không biết thời gian trôi qua bao lâu, màn hình lóe sáng báo hiệu có email mới nhận.
Anh mở ra xem, là ảnh Đồng Đồng.
Gió biển Hawaii thổi vi vút, bờ cát dài trắng muốt, mà trọng điểm rơi vào hình ảnh thằng bé đội chiếc mũ đứng ở trung tâm. Mỗi ngày đúng giờ này anh đều nhận được tin tức mới nhất của con trai, có lúc là ảnh chụp, có khi là phim ngắn, da thằng bé giờ rám nắng, cười rộ lên làm lộ ra hàm răng sáng bóng.
Email mới này có thêm một điểm nhấn – hình ảnh của cô ấy.
Nhân vật chính vẫn là Đồng Đồng nhưng trong màn hình hiện lên vóc dáng gần đó, Lệ Trọng Mưu nhận ra ngay lập tức, người phụ nữ mặc bikini đội chiếc mũ rộng vành là ai.
**********************************
Đã rất lâu rồi Ngô Đồng chưa đi chơi xa thế này, ở Hawaii một tuần, đưa con trai thăm thú khắp nơi: núi lửa, bờ biển, du thuyền… Ngô Đồng đáp ứng không xuể, ngày nào nụ cười cũng nở ra trên mặt cô.
Thỉnh thoảng thằng bé thấy vô cùng khó chịu khi có nam du khách đến gần Ngô Đồng. Những lúc đó, Đồng Đồng sẽ xông lên, ôm chặt đùi Ngô Đồng hét toáng: “Cháu là con trai của cô ấy!”
Buồn thay, việc này chẳng đuổi được ai mà mỗi lần làm thế, người kia liền đưa tay xoa đầu thằng bé: “Con cô dễ thương quá!”
Thời gian tâm trạng Ngô Đồng tụt dốc nhất là khi Đồng Đồng nói chuyện điện thoại với Lệ Trọng Mưu. Cô không muốn cùng con tham gia cuộc hội thoại. Vì vậy, Ngô Đồng sẽ chuẩn bị bữa sáng, hoặc gọi điện cho Tư Kì, thậm chí đi ngắm cảnh bên ngoài.
Rõ ràng cô đang cố tình lảng tránh.
*********************************
Rạng sáng ở HongKong, Lệ Trọng Mưu lưu lại bức email, gọi cho Đồng Đồng.
Lúc này cả thế xác và tinh thần anh đều thấy thoải mái, thành trì kiên cố vây quanh trái tim cũng đánh mất những phòng bị thường ngày. Tự nhiên anh hỏi: “Mẹ con đâu? Mẹ con đang làm gì?”
Nghe anh nhắc đến mẹ mình, Đồng Đồng vui vẻ trả lời: “Mẹ đang nói chuyện với dì Tư Kì, không xen vào được đâu.”
Ngô Đồng và Tư Kì đã nấu cháo điện thoại gần nửa tiếng, Tư Kì nói rất nhiều chi tiết hợp tác với Lệ Trọng Mưu, nói bóng nói gió hỏi cô có muốn gia nhập với cô ấy hay không. Cô ấy vô cùng thích thú khi được làm việc với Lệ Trọng Mưu, còn có Lệ thị, blah blah blah…
Ngô Đồng cúp máy, nhất thời không biết làm gì. Cô để tay lên ngực tự hỏi, phải chăng lúc nãy giọng điệu của mình có vẻ hứng thú nên cô ấy mới muốn mình gia nhập?
Bên kia Đồng Đồng vẫn chưa tắt, Ngô Đồng do đự đi vào bếp.
Cô còn có thể làm gì chứ?
Ngô Đồng đang nghĩ ngợi, Đồng Đồng cầm điện thoại chạy tới: “Mẹ ơi, ba bảo cuối tuần ba đến Hawaii!”
Vừa nghe xong, cô miễn cưỡng cười. Nghĩ một lát, cô đưa tay: “Đồng Đồng, cho mẹ chào ba một cái nào.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu Luyến Không Quên - Lam Bạch Sắc
RomanceTác giả: Lam Bạch Sắc Cô gặp anh vào mùa sen nở. Khi ấy đang là chính hạ. Năm đó gặp phải anh, là thời gian không đúng. Anh đã quên tất thảy, còn cô lại trầm luân tới tận đáy cốc. Đến cả khi gặp lại vẫn là thời gian không đúng, anh muốn đòi lại con...