Ngô Đồng đổi một thang máy khác lên lầu.
Xuyên thấu qua khe hở đang từ từ thu nhỏ lại, cô thấy người đàn ông kia bước từng bước đến gần. Ngô Đồng liên tục ấn nút đóng cửa, cuối cùng, ngay lúc chóp mũi của anh ta sắp sửa chạm đến thì hai cánh cửa đóng lại hoàn toàn.
Thang máy ổn định đi lên, Ngô Đồng thở dài.
Cô tới đúng giờ nhưng phục vụ viên lại nói cho cô biết, vị luật sư Hướng Tá kia mời cô chờ một lát, anh ta sẽ tới ngay.
Hóa ra đến cả luật sư cũng không biết cách giữ lời.
Ngô Đồng được dẫn đến một phòng tiếp khách nhỏ, cô liên tục xem đồng hồ. Lúc đẩy cửa bước vào, vẫn là phục vụ viên ban nãy, Ngô Đồng nghe thấy tiếng thì quay đầu lại xem. Cô hơi thất vọng.
"Luật sư Hướng có chút vấn đề riêng muốn xử lý trước, nếu như cô Ngô thấy tiện thì có thể xuống lầu, đến phòng của luật sư Hướng bàn bạc công việc."
Không phải cô chưa từng tiếp xúc với vị luật sư nào, nhưng mà đến phòng của anh ta để bàn bạc thì có vẻ không ổn lắm.
Thời gian quá cấp bách, mặc dù nội tâm giằng co, Ngô Đồng vẫn cắn răng quyết định xuống lầu.
Nhấn chuông hai lần mới có người ra mở cửa, vừa nhìn thấy người kia, Ngô Đồng lập tức hóa thành đá.
Người đàn ông lưu manh trong thang máy lúc đó giờ phút này đang đứng trước mặt cô, anh ta chỉ quấn một chiếc khăn bông trắng bên hông, nửa người trên để trần, cánh tay bám hờ mép cửa.
Nhìn Ngô Đồng, anh ta cười khẽ.
Hai lần gặp mặt, Ngô Đồng phát hiện, người đàn ông này có đôi mắt biết nói, hơn nữa còn đang thông báo tin xấu cho cô. Bây giờ, mắt anh ta dường như đang nói: lại gặp nhau rồi...
Ngô Đồng không tin nổi mắt mình, cô ngẩng đầu nhìn số trên cửa. Xác nhận cô thực sự không đi nhầm phòng. Ngược lại với cô, người đàn ông kia chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ngô Đồng?"
"... Hướng, luật sư Hướng?"
"Mời vào."
Ngô Đồng thầm cân nhắc. Có nên tin vào danh hiệu luật sư nổi tiếng của anh ta không? Hay là nên tin anh ta là loại đàn ông nguy hiểm với phụ nữ?
Hướng Tá bỗng cất tiếng giải thích, bóc trần nghi vấn trong lòng Ngô Đồng: "Cô hãy tin vào đạo đức nghề nghiệp của tôi đi, OK?"
Ngô Đồng hạ quyết định, theo anh ta vào phòng.
Hướng Tá quay người, anh ta có một vóc dáng quá hoàn hảo! Ngô Đồng vội đưa mắt nhìn ra chỗ khác.
Anh đưa một thứ tới, rủ mắt nhìn cô.
Là một bộ váy của hãng Onepiece. Chất liệu mềm mại. Đuôi váy lướt qua đầu ngón tay Ngô Đồng.
"Cái này là bồi thường cho cô, tôi xin lỗi vì đã xé váy của cô. Tôi đoán bừa cỡ người, chắc cũng vừa với cô thôi." Vừa nói, ánh mắt của anh ta vừa dừng trên thắt lưng Ngô Đồng.
"... Trừ vào tiền thù lao tôi trả cho anh à?"
Ý cô là bình thường cô rất giản dị, bây giờ sao cô dám mặc chiếc váy này đi đâu sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu Luyến Không Quên - Lam Bạch Sắc
RomanceTác giả: Lam Bạch Sắc Cô gặp anh vào mùa sen nở. Khi ấy đang là chính hạ. Năm đó gặp phải anh, là thời gian không đúng. Anh đã quên tất thảy, còn cô lại trầm luân tới tận đáy cốc. Đến cả khi gặp lại vẫn là thời gian không đúng, anh muốn đòi lại con...