Câu nói xưa như trái đất này Ngô Đồng nghe muốn mòn tai luôn rồi, cô oán thầm trong lòng, hẳn là anh lại muốn làm “người-cha-gương-mẫu” cho Đồng Đồng? Bây giờ sẽ nắm lấy tay cô, thể hiện một cặp vợ chồng hạnh phúc, có phải quá muộn rồi không?
“Anh nên nghĩ như thế lúc tòa án phán quyết quyền nuôi dưỡng Đồng Đồng mới đúng.” Tự nhiên nhớ về khoảnh khắc anh cầu hôn, cô bật cười khe khẽ, “Tôi sẽ không kết hôn với anh đâu.”
Mỗi biểu cảm trên mặt cô không lọt khỏi mắt Lệ Trọng Mưu, anh vừa buồn vừa giận trả lời: “Đừng hiểu lầm, khi đó anh quá thiếu suy nghĩ. Yên tâm, từ giờ anh sẽ không bao giờ nhắc lại hai chữ ‘kết hôn’ nữa.”
Ngô Đồng thật sự không thể nào hiểu nổi trong đầu anh nghĩ cái quái gì, coi cô là sủng vật à? Chỉ lúc cô tức giận xù lông anh mới thấy vui vẻ?
Lệ Trọng Mưu khống chế Ngô Đồng, hai vai nặng trĩu, cô ngẩng đầu đối diện với anh.
Cô chợt nhận ra, bảy năm nay mình đang lạc trong một vòng luẩn quẩn, không được làm chủ cuộc sống của bản thân, mỗi lần cô sắp nắm được cơ hội thoát ra thì sẽ có việc nào đó ập đến, kéo cô lún sâu xuống.
Cái nhìn của Lệ Trọng Mưu bây giờ là ví dụ điển hình, lần nữa lôi cô vào vũng lầy.
Anh thì thầm bên tai: “Anh cũng không biết cảm giác khi ở bên em gọi là gì, nhưng mà nơi này —”, anh chỉ tay vào trái tim, “—rất lạ. Anh biết ý nghĩa của nó, em phải ở cạnh anh, còn anh, sẽ không ‘làm gì’ em đâu.”
“…”
“Hiểu chưa?”
Ngô Đồng ngẩn ngơ.
“Anh, muốn có em bên cạnh.”
Chẳng nhẽ anh không biết những lời này chỉ dùng giữa hai vợ chồng hay sao?
Anh nói như vậy nghe như định gánh lấy trách nhiệm to lớn lắm.
Tại sao lại nói với cô?
Còn dùng loại giọng điệu cao cao tại thượng nữa chứ?
Ngô Đồng đẩy tay anh, cuối cùng cô cũng nghĩ ra điều nên nói: “Anh coi tôi là gì? Anh không hiểu bản thân thì cần tìm bác sĩ tâm lí đi. Có thể xin anh sau này đừng làm loạn tâm trí tôi được không?
Tâm trạng anh lạnh hẳn, xem lời cô như gió thoảng qua tai, nói theo ý mình: “Em không hiểu ý anh.”
Ngô Đồng bất đắc dĩ cười khẽ: “Người không hiểu là anh đấy.”
Sắc mặt anh trầm xuống, Ngô Đồng thấy vậy, lòng cô dậy sóng. Cô từng nghĩ không gì thay đổi được biểu cảm trên mặt anh, hóa ra, cũng có lúc anh khác bình thường. Có điều, cảm xúc này, giống như anh vừa đánh rơi một thứ cực kì quan trọng —
Tình yêu.
Cô bắt đầu cảm thông với anh.
“Anh bị phụ nữ từ chối nên mới thấy hụt hẫng thôi. Trái tim anh có thực sự rung động hay không? Giờ đây anh muốn lấy tôi làm thử nghiệm, không phải sao?”
Lệ Trọng Mưu im lặng, cô tưởng anh đã hiểu. Ngay lúc Ngô Đồng xoay người định đi, anh bắt lấy cánh tay cô: “Em nói em yêu anh.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu Luyến Không Quên - Lam Bạch Sắc
RomanceTác giả: Lam Bạch Sắc Cô gặp anh vào mùa sen nở. Khi ấy đang là chính hạ. Năm đó gặp phải anh, là thời gian không đúng. Anh đã quên tất thảy, còn cô lại trầm luân tới tận đáy cốc. Đến cả khi gặp lại vẫn là thời gian không đúng, anh muốn đòi lại con...