Thủ đoạn của Hướng Tá so với của Lệ Trọng Mưu vẫn còn non tay lắm, với Lệ Trọng Mưu mà nói, cho dù là người gần gũi nhất, cho dù là máu mủ tình thâm, anh nói hủy, phải lập tức hủy.
Vì thế lòng dạ anh khiến người ta khiếp sợ…
Hướng Tá vắt óc suy nghĩ nên nói cái gì để hóa giải đây. Anh chưa kịp nói gì, Lệ Trọng Mưu đã tiến lên phía trước, thong dong từng bước một, giẫm lên hô hấp của Hướng Tá, đến gần Ngô Đồng.
Phía sau cô là tường, phía trước là anh, Ngô Đồng chẳng còn đường tiến lui.
Lệ Trọng Mưu cúi đầu sát cô, khoảng cách được Lệ Trọng Mưu nắm giữ rất chính xác. Anh kề tai cô thấp giọng: “Cô Ngô diễn đạt thật. Chắc không ít thằng đàn ông đã bị cô lừa nhỉ?”
Hướng Tá tiến lên trước, đặt tay lên khuỷu tay Lệ Trọng Mưu: “Nơi đây là tòa án, xin ông Lệ tự trọng.”
Lệ Trọng Mưu ngẩng đầu, nhìn Hướng Tá, khóe môi nhếch lên, vùng khỏi tay anh ta, lôi người phụ nữ vào phòng nghỉ. Hướng Tá muốn ngăn cản thì đã quá muộn. “Cốp!!!” Cánh cửa bị Lệ Trọng Mưu đóng sập lại chỉ cách mặt Hướng Tá không tới nửa centimet.
Ngăn cách hết thảy.
Lệ Trọng Mưu tay còn dừng ở cửa, thân động chân chuyển, Ngô Đồng bị anh quay người đè trên cánh cửa gỗ.
Lệ Trọng Mưu nghĩ anh điên rồi, chắc chắn anh bị điên nên mới tới đây tìm cô, muốn bàn lại một số chuyện trước khi phiên tòa bắt đầu!
Đầu ngón tay anh khêu cằm cô, giống như động tác lúc thân mật của tình nhân càng làm lòng Ngô Đồng thêm run rẩy, cô nhấc tay muốn gạt tay anh ra.
Có khả năng địch lại sức mạnh của anh sao?
Cằm Ngô Đồng nhói đau, ngón tay anh siết chặt cổ cô còn một tay khác bắt chặt lấy cánh tay đang vùng vẫy. Chớp mắt đã bắt chéo hai tay cô ở sau lưng.
Lệ Trọng Mưu nhìn thẳng vào mắt cô, như là muốn nhìn thấu tâm tư của cô, không biết anh đang nghĩ gì, bất chợt anh cúi đầu kề sát.
Gần như hôn lên môi cô.
************************************
Ngô Đồng sợ hãi nghiêng đầu lẩn trốn, nhưng cánh môi đã kịp sượt qua, chỉ trong nháy mắt. Hơi thuốc lá trên môi anh nhiễm lên đôi môi cô.
Trong tình cảnh này, Ngô Đồng không chống đỡ nổi, tay cô chống lên vai muốn đấy anh ra, cô muốn tự bảo vệ bản thân mình.
Anh nhanh chóng bắt được hai tay của cô, dùng sức chặt đến mức Ngô Đồng có thể nghe thấy tiếng xương mình kêu răng rắc.
“Không phải cô định câu tôi à? Bây giờ là cô muốn đẩy tôi ra, hay là ‘lạt mềm buộc chặt’?”
Anh đang đo tâm tư của cô ư? Anh đang nói cô chẳng đáng giá một xu ư?
Ngô Đồng tự nhủ, thế này đã là gì so với nỗi đau của cô…
Cô không cần, sẽ không còn ai có thể nhìn thấu trái tim cô một lần nữa…
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu Luyến Không Quên - Lam Bạch Sắc
Roman d'amourTác giả: Lam Bạch Sắc Cô gặp anh vào mùa sen nở. Khi ấy đang là chính hạ. Năm đó gặp phải anh, là thời gian không đúng. Anh đã quên tất thảy, còn cô lại trầm luân tới tận đáy cốc. Đến cả khi gặp lại vẫn là thời gian không đúng, anh muốn đòi lại con...