Chương 10

4K 60 0
                                    

Ngô Đồng chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của anh. Khiêm nhường ư? Cả con người anh hòa lẫn vào bóng đêm, có chút gì đó dịu dàng.

Không, chắc chắn cô lầm ——

Đêm nay mọi thứ đều không phải là sự thật, tất cả chỉ là ảo giác mà thôi!

“Nó ngủ rồi.” Ngô Đồng quay đầu tiếp tục bước đi, cô lên cầu thang, đi nhanh vào gian phòng trọ. Nhưng chợt dừng cước bộ.

Chết tiệt ——

Ngô Đồng cũng không biết nên mắng ai! Một lần nữa cô quay người: “Ngày mai Đồng Đồng không phải đi học, chắc nó sẽ thức muộn.”

Giọng cô đều đều. Hai người không nói gì với nhau, một trước một sau thẳng lên lầu.

Vừa nãy mới cùng con trai chung một chỗ, vậy mà giờ đây, Lệ Trọng Mưu càng không thể hiểu nổi hành động vô lý của mình.

Sự lặng yên cứ tiếp tục kéo dài, Lệ Trọng Mưu không thể nào nắm bắt được.

Cửa thang máy mở ra ——

Vừa vào nhà, mùi khói khét lẹt xộc tới.

Kèm theo cả tiếng hét chói tai của trẻ nhỏ!!!

Tiếng thét ấy đâm thẳng vào tai Ngô Đồng, từ bếp truyền đến! Cô chạy vội tới, hai đứa nhóc đang đứng ở cửa bếp, bên trong bốc cháy mù mịt, lửa nóng bốc lên ngùn ngụt.

Chị Mã Lệ từng thử tắt bếp nhưng không được, tay chân cô ấy cuống hết lên.

Đồng Đồng nghe thấy tiếng mở cửa, thằng bé nhìn Ngô Đồng liền chỉ vào bếp cầu cứu: “Mẹ! Mẹ, bếp…!”

Ngô Đồng đi vào bếp, vừa chạm vào công tắc, một ngọn lửa bỗng lao thẳng về phía cô.

Phía sau Trương Hàn Khả và Đồng Đồng thất thanh: “A~~~!!!” Hét lên một tiếng, Ngô Đồng theo phản xạ có điều kiện nâng tay che mặt.

Cho dù động tác của cô có nhanh bao nhiêu cũng không thể thắng được tốc độ của ngọn lửa đó.

Chưa đến một giây, có một đôi tay to lớn che kín mặt Ngô Đồng. Giây tiếp theo, không biết bằng cách gì, chỉ thấy “Tạch!” một cái, ngọn lửa bị dập tắt triệt để.

Quá trình đó diễn ra quá nhanh, Ngô Đồng còn chưa kịp nhìn rõ.

Lúc sau cô xem lại, hóa ra có một tấm khăn trải bàn được tẩm nước ướt đẫm phủ lên mặt bếp, không còn chút khói lửa nào.

Ngô Đồng sực tỉnh, cô phát hiện mình đang được người nào đó ôm rất chặt trong lòng.

Rất nhanh, và rất gần…

Ngô Đồng ngẩng đầu, thấy sườn mặt người đó, tay anh vẫn che trên mặt cô. Còn cô, dường như cả người cô đang nép trong ngực anh. Mỗi lần anh hô hấp, khuôn ngực phập phồng chạm vào má Ngô Đồng.

Lệ Trọng Mưu nghiêng đầu nhìn, anh sửng sốt, trong mắt anh vụt qua điều gì, nhanh chóng buông cô ra.

Anh cúi đầu nhìn vào tay mình, mu bàn tay bị bỏng hết cả, các đốt ngón tay đều rộp lên vì lửa đốt. Cơn đau rát khiến anh hơi hoảng hốt, trí nhớ như bị dán bằng băng keo rất chặt, anh mơ hồ nhớ lại khoảng khắc kia.

Lưu Luyến Không Quên - Lam Bạch SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ