Buổi sáng, Ngô Đồng tỉnh dậy trước.
Căn phòng xa lạ, nhưng người đàn ông đang ôm cô thì chẳng xa lạ chút nào.
Lệ Trọng Mưu đang ngủ, cánh tay anh vòng quanh eo cô, ngay cả trong lúc mơ màng anh vẫn muốn giam giữ cô. Đến gần ngắm nghía gương mặt anh tuấn, sự lãnh khốc hiện rõ trên đó. Ánh mặt trời ban mai chiếu thẳng vào mắt Ngô Đồng khiến cô nhắm mắt, đầu ong ong sau cơn say, cô đau khổ nhớ về đêm hôm qua…
Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, cô không muốn nhớ rõ nhưng những dấu hôn xanh xanh tím tím, tính cả mấy vệt móng tay trên da anh đều hiện rõ mồn một, giống như đang nhắc nhở cô vậy. Đúng là chuyện đời chẳng ai ngờ được, bảy năm trước anh nửa tỉnh nửa mơ làm chuyện đó với cô, đến hôm nay, đổi lại thành cô…
Không khí vẫn phảng phất mùi vị hoan ái.
Ngô Đồng nghĩ hay là học anh, để lại chút tiền lót dưới gối?
Có điều, chắc chắn anh sẽ chẳng có hứng thú gì với mấy đồng bạc cỏn con của cô.
Ngô Đồng xoa xoa huyệt Thái Dương, khẽ nhấc tay anh bỏ xuống giường, mắt anh hơi động. Cô gần như ngừng thở, may mà anh chưa tỉnh. Sao cô thấy mình giống phường trộm cắp thế nhỉ? Sau khi có rồi thì chạy lấy người. Chỉ một động tác nhỏ của anh cũng làm cô sợ rúm người.
Vừa chạm đất, cảm giác ê ẩm khiến chân cô mềm nhũn, suýt nữa thì ngã nhào xuống. Động tác của cô lại tạo ra tiếng động, sợ chết mất thôi. Cô lo anh tỉnh lại nên hấp tấp mặc quần áo, đầu tóc rối tung tông cửa đi ra.
Nhưng mà….
Khóa cửa của ngôi nhà này là khóa vân tay —
Cô ra ngoài thế nào bây giờ?
Ngô Đồng cắn môi, chịu đựng cơn đau nhức, không hề nghe thấy tiếng bước chân đằng sau.
Lệ Trọng Mưu đến sau cô, gọi: “Ngô Đồng!” Giọng anh chẳng có vẻ gì giống vừa ngủ dậy cả.
Ngô Đồng đứng im như tượng gỗ.
Lệ Trọng Mưu vòng qua trước mặt cô, anh mặc quần dài, hơi thở nam tính tản ra từ cơ thể cường tráng, nhưng ánh mắt sáng rực hơi đáng sợ. Người đàn ông này quá dụ hoặc mà…
Anh nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay cô: “Cùng ăn sáng chứ?”
Ngô Đồng hít sâu đè nén sự run rẩy: “Tôi phải đi – tôi có hẹn, tôi…”
Anh dừng một chút, sau đó chậm rãi buông tay, thay cô mở cửa rồi nói: “Đừng để ý lời anh nói, đợi anh.” (từ bây giờ hãy để anh Lệ xưng “anh-em” nhé ^^)
Cô đi thẳng ra ngoài, không quay đầu.
Hai gương mặt dần biến mất sau cánh cửa tự động.
Từ nơi sâu thẳm trong trái tim nhắc nhở Ngô Đồng, chuyện lần này đúng là hoang đường. Sai lầm đã qua, cô không được phép lặp lại.
Tìm đến hiệu thuốc, mở cửa đi vào.
“Trước hay sau?”
“Sau.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu Luyến Không Quên - Lam Bạch Sắc
RomanceTác giả: Lam Bạch Sắc Cô gặp anh vào mùa sen nở. Khi ấy đang là chính hạ. Năm đó gặp phải anh, là thời gian không đúng. Anh đã quên tất thảy, còn cô lại trầm luân tới tận đáy cốc. Đến cả khi gặp lại vẫn là thời gian không đúng, anh muốn đòi lại con...