Từ ngày đến New York, Đồng Đồng chạy nhảy tung tăng không biết mệt. Hôm nay chơi bên ngoài mệt lử, thưởng thức đủ mọi loại đồ ăn đến căng bụng, về tới phòng đã khuya mà vẫn chưa thấy buồn ngủ.
Trên tủ đầu giường có mấy quyển truyện cổ tích mà Ngô Đồng đặt. Không thể nào chịu nổi sự nhõng nhẽo của con trai, Lệ Trọng Mưu tựa người vào thành giường, để cuốn truyện lên đùi, bắt đầu kể chuyện cho thằng bé. Anh tự nhận thấy mình quả thực có “năng khiếu” kể chuyện, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng, dần dần đưa Đồng Đồng vào giấc ngủ, ngoài cửa sổ, trời càng lúc càng tối.
Anh lẳng lặng trở về phòng. Cửa sổ không rèm che, ánh sáng le lói chiếu lên thân hình mong manh nằm trên giường, sau cơn mây mưa, cô yên lặng nằm đó.
Lệ Trọng Mưu đến gần, sải bước tới bên cạnh, nằm xuống.
Hai thân thể gần sát trong gang tấc, giờ phút này cô như chìm nghỉm trong bộ quần áo ngủ của anh, chỉ lộ ra mỗi tay và chân. Lệ Trọng Mưu dùng hai ngón tay nâng cằm cô lên.
Hai cánh hoa ướt át đầy kiều diễm – Lệ Trọng Mưu cúi đầu hôn lên đó.
Từ cơ thể anh tỏa ra mùi sữa tắm dịu mát. Anh nhẹ nhàng hôn môi cô, thì thầm câu chuyện cổ tích mà khi nãy anh kể cho Đồng Đồng …
Khóe miệng Ngô Đồng cong cong, khuôn mặt thoải mái, ngay đến hơi thở cũng phảng phất mùi vị tình yêu.
Lệ Trọng Mưu nhận ra điều không ổn, anh không kìm được nụ hôn mãnh liệt của mình, nhanh nhẹn tiến vào khoang miệng Ngô Đồng. Đến tận khi cô thở gấp mới thôi.
Trừ công việc, anh rất ít khi yêu thích thứ gì, nhưng hóa ra khi yêu một người, cảm giác lại tuyệt vời thế này.
Dù không đành lòng nhưng vẫn phải dậy, rời giường, anh bước ra ban công, từ bỏ ý niệm đang dấy lên trong đầu.
Không có gió, không có sao, màn đêm sâu thẳm và trống trải, kéo dài vô tận.
Lệ Trọng Mưu gọi cho Lâm Kiến Nhạc, khá lâu sau mới có người nhận máy. Anh không thèm xin lỗi vì đã quấy rầy giấc ngủ của người khác lấy một câu, giọng anh cũng lạnh như trời đêm lúc này: “Mau tìm ra bệnh viện Hướng Kiên Quyết điều trị. Tôi muốn nói chuyện với bác sĩ của ông ta.”
******************************
Ngày nào Ngô Đồng cũng vội vã, thường xuyên thức đêm, ngày hôm sau đều phải nhờ đồng hồ báo thức mới dậy được.
Một giấc ngủ dài và an ổn, đồng hồ báo thức không kêu, Ngô Đồng mơ mơ màng màng tỉnh lại, không biết đã mấy giờ, kéo mở tấm rèm dày cộp, ánh sáng chói chang chiếu vào mắt cô.
Ngô Đồng vỗ vỗ trán, nhìn bốn phía xung quanh, chợt phát hiện đây không phải phòng mình!
Mà người nằm cạnh cô đã sớm rời đi.
Đưa tay vuốt nhẹ chiếc gối, Ngô Đồng không biết phải đi bước tiếp theo thế nào.
Có ngọt ngào, có cay đắng, đủ mọi vị…
Cũng xảy ra rồi.
Cô lắc đầu, bất giác nở nụ cười. Quần áo đã bày sẵn trên giá, cúi đầu, thấy trên đầu giường đặt cốc nước, bên cạnh còn có một hộp thuốc nhỏ màu trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu Luyến Không Quên - Lam Bạch Sắc
RomansaTác giả: Lam Bạch Sắc Cô gặp anh vào mùa sen nở. Khi ấy đang là chính hạ. Năm đó gặp phải anh, là thời gian không đúng. Anh đã quên tất thảy, còn cô lại trầm luân tới tận đáy cốc. Đến cả khi gặp lại vẫn là thời gian không đúng, anh muốn đòi lại con...