Chương 46

3.2K 42 0
                                    

“Xin hãy trả điện thoại lại cho tôi.”

Ngữ khí của cô tỏ vẻ không thích, thậm chí còn chẳng thèm nhìn Lệ Trọng Mưu, quay người về phía phòng đối diện. Thấy anh đi lướt qua mình, chẳng nhẽ anh không nghe thấy cô nói gì à?

Ngô Đồng cắn răng, tới trước cửa phòng: “Tổng giám đốc Lệ, xin hãy trả điện thoại cho tôi.”, tiếng máy sấy tóc và giọng Ngô Đồng vang lên cùng lúc khiến âm thanh của cô chìm nghỉm.

Lệ Trọng Mưu sấy tóc, nhìn cô qua gương, anh cười nhẹ, không trả lời. Chờ xem cô có tức xì khói không nào.

Đợi anh sấy khô tóc, bắt đầu chọn quần áo, mãi sau mới nhớ đến sự tồn tại của Ngô Đồng. Cô kìm nén: “Anh Lệ, dưới lầu còn có người chờ tôi…”

Cô vẫn không thể nói một câu đầy đủ.

Lệ Trọng Mưu cởi khăn tắm.

Ngô Đồng hoảng hốt xoay người sang chỗ khác. Anh nghiêng đầu nhìn chiếc lưng thon thả của cô, nụ cười sâu thêm, một lát sau mới vắt khăn tắm lên giá, mặc quần áo vào.

Tự Ngô Đồng nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, đằng sau vang lên tiếng vải sột soạt, vai trái của cô bỗng nặng xuống.

Người cô cứng đờ.

Khi lạnh lùng, khi dịu dàng, khi lạnh tình, khi thâm tình… Người đàn ông như vậy, cô đối phó được sao?

Không.

Cô không phải là đối thủ.

Không chờ cô mở lời, Lệ Trọng Mưu kéo vai cô, quay người cô về phía anh. May mà anh đã mặc xong áo quần, không thì Ngô Đồng không dám chắc mình có “tặng” anh một cái tát không.

Anh giơ lên hai cái cà vạt: “Chọn cái nào bây giờ?”

Cô không chọn, anh sẽ không buông tha… Ngô Đồng tùy ý chỉ vào một cái, anh cũng chẳng ý kiến gì, khóe môi cong lên, trở lại chỗ chiếc gương thắt lại.

“Tối nay em có dự định gì chưa?:

“…”

Cô muốn dùng im lặng để chống đối anh. Lệ Trọng Mưu cực kì thích bộ dạng nghe lời này của cô, càng lúc anh càng thấy thoải mái: “Bà ấy muốn gặp mẹ Đồng Đồng. Mời em ăn cơm tối, em có nhận vinh dự ấy không?”

Thắt xong, anh cài nút tay áo, nghiêng người hỏi thêm lần nữa: “Mời em ăn cơm tối đấy, em có nhận lời không?”

Đôi mắt anh lúc cười thật sự rất mê người. Ngô Đồng nhớ lại trước kia, anh bình thản nói: đừng quấy rầy cô ấy… cứ để cho cô ấy…

Đúng, đúng là giọng nói nhẹ nhàng này. Khác nhau ở chỗ, là nói cho hai người phụ nữ nghe.

Muốn đối nghịch với anh, nhưng mãi dây dưa không dứt Có phải chỉ khi cô nhẫn nhục chịu đựng, anh mới thấy chán hay không?

Trong con người anh, làm gì tồn tại chữ “Yêu”.

“Mấy giờ tối?” Cô đáp lại một cách thoải mái, đến mức hơi nực cười, “Ăn bữa cơm thôi mà, tôi đâu có sợ anh ăn tôi chứ.”

Lưu Luyến Không Quên - Lam Bạch SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ