Hai người yên lặng thật lâu, Trương Mạn Địch ngồi trong phòng khách chăm chú quan sát Lệ Trọng Mưu. Hóa ra, cũng có lúc khuôn mặt anh có biểu cảm như thế…
Cô thất thần, Lệ Trọng Mưu quay lại. Nhìn anh đến gần mình, tự dưng cô nghĩ, hiện tại chẳng khác gì thước phim quay ngược hồi ức, khi những anh chàng phải chờ đợi cô đi tới.
Đối mặt với anh, sự rung động này, dòng nhiệt huyết trong trái tim này, chưa bao giờ thay đổi. Trương Mạn Địch cố gắng kìm nén nỗi lòng, đứng dậy hơi cúi người: “Anh có việc, em đi trước nhé.”
Cô không biết bây giờ anh nghĩ gì, hình như anh đang chịu đựng điều gì đó, vẻ mặt anh đầy bí hiểm. Chính vẻ mặt ấy lại khiến cho người ta mê mệt.
Thấy Lệ Trọng Mưu vuốt cằm, lòng Trương Mạn Địch trỗi lên cảm giác mất mát. Cô chỉ có thể mỉm cười tạm biệt.
Lái xe rời đi, mưa đêm lành lạnh, chạy được nửa đường, từ phía sau một chiếc SUV lao vụt tới, vội bật cần gạt nước, chiếc xe kia lướt vọt qua trước. Trương Mạn Địch đánh tay lái, nhìn biển số xe phía trước, tim cô căng cứng.
Cố nhìn lại lần nữa, cô xác định, đó là xe của Lệ Trọng Mưu.
******************************
Đôi mắt Hướng Tá lộ vẻ hoảng sợ, nửa giây trước ngọn lửa trong anh bừng lên dữ dội, giờ đây bắt đầu dịu lại, anh hôn cô nhẹ nhàng, anh muốn cô quên đi tất thảy, tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc. Anh là cao thủ tình trường, anh biết làm thế nào để khiến một người phụ nữ lạc vào mê tình, anh hiểu làm làm thế nào để khiến cô ấy rung động. Anh hôn cô, mơn trớn làn da nhạy cảm, đặt tay cô quanh cổ mình.
Ánh mắt Ngô Đồng đần trở nên mông lung, tay cô nắm chặt tay anh, các khớp ngón tay tái nhợt, anh đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô, chiếc áo bị anh cởi ra dễ dàng. Anh nhấc bổng cô lên, chen người vào giữa hai chân cô, ôm lấy thân thể lạnh run.
Cơ thể cô vẫn lạnh như vậy, không sao, anh sẽ giúp cô khơi dậy ngọn lửa nóng bỏng. Anh ôm cô trong ngực, cúi đầu hôn sâu. Đôi môi anh như được đốt cháy.
“Đừng… ở đây…” Cả người cô cứng đơ, nghiêng đầu tựa thái dương vào bả vai anh. Hướng Tá cười khẽ, đột nhiên anh bế cô lên, đỡ mông cô, đặt cô ngồi trên bàn.
Ngô Đồng không dám sơ sẩy, sợ hãi ôm chặt anh. Cô nhìn anh, chần chừ.
Không phải anh, thì còn ai nữa?
Bỗng nhiên, cô thấy con người mình như trôi bồng bềnh trong thế giới, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, chỉ còn biết phụ thuộc vào anh. Bị anh đặt lên giường, cô mở to mắt, nụ hôn của anh trượt xuống, dây dưa trên ngực, những cái hôn ướt át in lên đó, và giữa hai chân…
Anh ngẩng đầu, nhìn cô: “Hãy cho anh, tất cả…”, anh nói đầy bình tĩnh.
Ngô Đồng vẫn không chớp mắt, cô nhìn trần nhà, không nghĩ bất kì điều gì. Ở đây rõ ràng không có chút ánh sáng nào, sao mắt cô lại xót thế?
Càng lúc cảm giác xót xa càng mạnh, xộc thẳng lên mắt.
Cô cứ tưởng, nếu như cô không nháy mắt, thì nước mắt sẽ không rơi… Ngô Đồng cười với khoảng không trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu Luyến Không Quên - Lam Bạch Sắc
RomansTác giả: Lam Bạch Sắc Cô gặp anh vào mùa sen nở. Khi ấy đang là chính hạ. Năm đó gặp phải anh, là thời gian không đúng. Anh đã quên tất thảy, còn cô lại trầm luân tới tận đáy cốc. Đến cả khi gặp lại vẫn là thời gian không đúng, anh muốn đòi lại con...