Trợ lí của luật sư Hướng báo địa chỉ cho Ngô Đồng. Bữa tiệc được tổ chức tại khách sạn Trung Hoàn. Coi như cũng tiện đường vì chiều nay Ngô Đồng định đến phòng làm việc ở đó bàn bạc công việc.
Luật sư Hướng đại danh vang dội, ngày trước cô từng liên lạc, nhưng vì lí do vớ vẩn này mà bị từ chối: tất cả những vụ án có liên quan đến Lệ Trọng Mưu đều không đồng ý!
Bây giờ ở HongKong vị luật sư nào cũng muốn nhận vụ án, nhờ truyền thông để khuếch trương danh tiếng. Thế mà người này lại từ chối thẳng thừng, may có Trương Mạn Địch làm cầu nối mới “mời” được anh ta.
Ngô Đồng vừa tan sở, cô đoán chắc đúng tầm con trai được về, đang định gọi điện thoại báo thì đột nhiên tiếng chuông vang lên.
Từ sau sự kiện Đồng Đồng đi lạc, Ngô Đồng đã mua cho thằng bé một chiếc điện thoại nhỏ, cô giở xem đúng là số của con trai.
Thanh âm non nớt của Đồng Đồng vang lên, bắt chước theo khẩu khí của người lớn: “Chị, Ngô, à…”
“Vâng?”
“Xin hỏi hôm nay mấy giờ chị mới về nhà?”
Một ngày tối tăm bỗng tan thành hư không, Ngô Đồng đưa tay nhấn vào mi tâm theo thói quen, tâm tình tốt hẳn lên. Thỉnh thoảng thằng bé hay cảm thấy cô coi trọng công việc hơn nó nên lâu lâu lại giận dỗi. Ngô Đồng cũng từng lừa nó mấy lần, cho nên nhóc con Đồng Đồng thường thở dài bất mãn.
Ở đầu dây bên kia, Ngô Đồng nở nụ cười bất đắc dĩ, bảo nó hôm nay đi theo cô Mã Lệ sang nhà Trương tiên sinh ăn cơm tối, không quên dặn dò: “Con không được đi lung tung cùng Khả Khả nữa đâu đấy, biết chưa?”
***************************
Giờ tan học, bên ngoài rất náo nhiệt, Đồng Đồng thất vọng gập điện thoại. Trương Hàn Khả nhún nhảy chạy lại: “Mẹ cậu bảo khi nào cô ấy về nhà?”
“Không biết…”
“Vậy chúng mình không về nhà nữa, không phải là chúng mình hẹn với ba cậu rồi à?”, Trương Hàn Khả chun mũi: “Mình vất vả lắm mới bảo được cô Mã Lệ đi chơi mạt chược đấy…”
Đồng Đồng cắn môi không nói gì, tâm trạng uể oải. Một lát sau có chiếc xe hơi từ từ đến gần hai đứa nhóc.
Cửa mở ra, Lệ Trọng Mưu đưa tay ngoắc ngoắc hai đứa, Đồng Đồng vẫn cầm điện thoại trên tay, không nhúc nhích. Trương Hàn Khả giục cậu bạn: “Cùng lắm thì mình với cậu ngồi lâu chút chút, kéo dài thời gian đến khi mẹ cậu về nhé.”
Đồng Đồng nghĩ nghĩ, mặt chợt sáng lên, sau đó ra sức gật đầu.
Hai đứa nhóc đi cùng nhau, nhanh như chớp chạy vào tòa nhà, bắt đầu kế hoạch.
*****************************
Đến khách sạn, đèn mới được bật lên sáng rực, thời gian còn sớm, chỉ có mình Ngô Đồng đứng chờ. Thang máy đến rất nhanh. Chuông báo vang lên, cánh cửa kim loại dần dần mở ra.
Ngô Đồng đang định nhấc chân đi vào, đột nhiên truyền đến tiếng “Bốp…”.
Ồ, âm thanh này nghe hơi lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu Luyến Không Quên - Lam Bạch Sắc
Storie d'amoreTác giả: Lam Bạch Sắc Cô gặp anh vào mùa sen nở. Khi ấy đang là chính hạ. Năm đó gặp phải anh, là thời gian không đúng. Anh đã quên tất thảy, còn cô lại trầm luân tới tận đáy cốc. Đến cả khi gặp lại vẫn là thời gian không đúng, anh muốn đòi lại con...