Chương 4 : Bạn cùng bàn

1.8K 52 2
                                    


____ Trong lớp học ____

Cả nó và cô cảm thấy thật sự rất có duyên với nhau thì ra cô và nó cùng lớp liền vui mừng không tả nổi.

Vào trong lớp học , nó và Mạt Doãn Hân không khỏi sững sờ , xảy ra chuyện khi nãy nó vừa đi vừa suy nghĩ thẩn thờ cả buổi về hắn. Cảm giác đó thật sự rất là kì lạ nó vừa quen thuộc vừa gần gũi , vừa ấm áp giống như người đã quen biết trước từ rất lâu rồi vậy.

Còn Mạt Doãn Hân thì bị mấy chàng trai tỏ tình, ngày nào cũng thế nào là hoa nào là trang sức sến nhất là mấy bức thư tình sến xúa cô như muốn điên lên vậy .

Thật sự rất là phiền phức . Dù vậy cũng không làm lay động được trái tim của cô.

Lượn tới lượn lui mới thoát đi được, nếu như để vì những chuyện như thế mà trễ giờ lên lớp thì thật là ...

Cả lớp ai nấy đều đã vào vị trí nó và cô vào sau cùng , cô nhíu mày quay sang nó đứng bên cạnh nói

-" Chúng ta tới hơi trễ , còn mỗi 2 chỗ đó thôi 1 chỗ là mọt sách chỗ còn lại là 1 tảng băng ngàn năm như khúc gỗ , aizz phải làm sao đây "
vừa lúc này Mạc Doãn Hân nói xong thì thầy giáo chủ nhiệm vừa tới

- " hay .......... chúng ta..... cứ vào ngồi trước đi "nó đề nghị

- "haizz ... vậy ... cậu ngồi bên đó nha ! Doãn Hân vừa nói vừa chỉ tay về vị trí còn trống cạnh hắn . nếu thực sự phải chọn cô thà chọn mọt sách hơn là khúc gỗ như hắn người như vậy nhàm chán chết đi được.

- "ờ được. " nó vô tư đáp , dù sao cũng không vấn đề gì quan trọng

- " àh.,... " nó ngồi vào chỗ nơi đây là dãy bàn cuối cùng của tổ 1 từ phải sang trái quay sang vô tình lướt qua , đập vào mắt nó là rất chân thực rõ ràng hình ảnh của một người con trai cao ráo , khuôn mặt thon dài , cánh mũi cao, hàng mi dài , hàng chân mày rậm khẽ nhíu lại , ngoài bầu trời ánh nắng vàng nhẹ khẽ chiếu vào hắn càng làm nó không thể kìm chế được sự mê trai của nó.

Mặc dù khi nãy ở trong vòng tay hắn nhưng vì rất lúng túng nên không để ý.

Nó nghe có một bạn nữ nói
Người gì đâu mà đẹp quá đi àh ! Thật đúng với biệt danh *Lãnh đại thần *

Nó còn nghe được rất nhiều.

Nhưng nhìn người này có vấn đề gì á , từ khi vào lớp không thấy hắn mở miệng

Vì vậy nó muốn xác định trai đẹp như vậy có phải bị tự kỉ không

Nó đặt tay lên bàn , giơ cánh tay phải lên vẫy vẫy tay 👋 quay sang hắn nói " chà cậu "

- "............ "Hắn không phản ứng không nói gì

-"ờm.... mình tên là Hạ Tuyết Nhi bla bla bla bla bla " nó không từ bỏ , liên tục giới thiệu về mình, để mặc ai đó ngồi như một tảng băng ngàn năm im lặng không chút động tĩnh gì

-."............. " hắn im lặng

-" ờ cậu...... "

-" Im Ngay " lúc này hắn đang cầm trên tay quyển sách nó cứ nói mãi nói mãi sao trên đời này lại có người ồn ào như vậy chứ , hắn không thể tập trung được vội buông quyển sách quay sang quát lớn lúc này vì tiếng quát của hắn mọi người chuyển sự chú ý sang cả 2 , thầy chủ nhiệm thấy thế thắc mắc bảo " có chuyện gì không, cả 2 em có chuyện gì sao " có thể nói trường học là do nhà hắn mở tuy hắn trước giờ cũng không muốn được ưu tiên đặc biệt gì muốn được như những người khác không câu nệ nhưng cũng không thể động vào hắn được.

- " không có " cả nó và hắn cùng lên tiếng

Trong đầu nó loáng thoáng mới ngày đầu sang ngôi trường này học đã bị thầy cô để ý như vậy thật xấu hổ.

- "Được vậy thầy nói tiếp ,.... "

Cả buổi ngày hôm đó nó với hắn chẳng nói thêm câu nào , chỉ có nó là cứ lâu lâu lại lén quay sang nhìn trộm hắn còn hắn thì chăm chú ghê lắm .

Hắn chăm chú như vậy, mà cũng đẹp ghê á .

Bởi vì hôm nay không biết thầy sắp xếp chỗ ngồi thế nào tất cả đều được sắp xếp khác với lúc ban đầu , riêng chỗ của nó và hắn chẳng có chút thay đổi gì khiến ai đó thì hớn hở "Áh được ngồi cạnh nam thần rồi má ơi " để mặc ai kia ngồi từ trong lớp tới lúc lên xe ra về chẳng biết nói câu gì không phải trước giờ mẹ của hắn luôn sắp ngồi cạnh nó năm nào cũng là con trai hay sao tại sao năm nay lại có sự thay đổi như vậy?

____Biệt thự Lãnh gia _____

Chiếc xe sang trọng vừa dừng , người con trai vội vã mang balo vào đeo chéo ra sau bước xuống xe đi thật nhanh tiến về phía phòng khách

-" Thiếu gia đã về " bác Trương quản gia cùng tất cả 20 người hầu trong nhà cúi đầu nắm lại 2 tay cung kính đồng thanh .

Hắn thì chẳng nói câu nào chỉ gật nhẹ đầu, quay tầm nhìn sang người phụ nữ có gương mặt hiền từ mặc chiếc đầm suông màu đen , tóc búi cao , đang cầm trên tay cốc trà nở nụ cười phúc hậu nói " con trai yêu quý của mẹ , về rồi àh! "

- "Vâng! Con có chuyện muốn hỏi mẹ. "

(Hoàn) Chinh Phục Trái Tim Anh-Thư Đình Uyển NhưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ