Chương 10: Tôi nợ anh à

1.3K 27 0
                                    

Quả đúng như lời hứa ngay trong tối ngày hôm trước Từ Mẫn Nghi đã nghĩ ra cách chinh phục được tảng đá ngàn năm ấy , hiệu quả suy nghĩ của cô quả nhiên là không thể đùa được đặc biệt là trong chuyện tình cảm chinh phục theo đuổi người mình thích. Nó mừng rỡ vô cùng nhưng đến khi nghe được cách nó suy nghĩ lại có vẻ phân vân . Trằn trọc suy nghĩ cả đêm vẫn không có cách nào đành để ngày mai nói chuyện lại vậy.

Sáng sớm ngày hôm sau, hơn năm giờ nó thức dậy mở mắt ra lại nhớ đến hôm nay mình sẽ thực hiện kế hoạch ấy lại đỏ mặt sau ba mươi phút nó mới rời khỏi ổ chăn bước xuống giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân thay đồng phục chỉnh tề còn đặc biệt trang điểm nhẹ nhàng mang balo màu đen nhỏ nhắn mới, chọn giày bata màu hồng phấn mới , mái tóc suông dài mượt mà xoả ngang vai , nó bước xuống dưới lầu nghe được muồi thơm thức ăn phát hiện bụng mình đói meo nhưng nhớ lại việc quan trọng ấy chỉ chào hỏi mọi người một lát sau đó vội vã tới trường.

* * Trường A * *

- " Mẫn Nghi , như vậy có được không đấy "

- " không sao đâu, cậu  tin tưởng mình đi "

- " nhưng như vậy có hơi quá không ? "

- " không có quá đâu, cho dù có làm quá thì cũng đâu có bằng việc cậu hôn cái tên tảng đá ngàn năm ấy lúc cậu  hôn mê chứ "

Nhắc đến sự việc ấy nó đỏ mặt . Lúng túng nói thầm " cậu đâu cần phải nhắc lại chớ "
Khi nhắc đến việc ấy nó buồn bực thật ra trước lúc mọi người tới cứu thì biết được một việc đó là Dung Dung cô ta thích hắn, hơn nữa không phải một là rất rất nhiều cô gái dù là đã có người yêu đàn em hay là đàn chị đều để mắt tới hắn ngay cả phái nam có khi còn bị bẻ cong nữa là dựa vào việc mỗi khi hắn xuất hiện là đã đủ hiểu, hơn nữa nếu nói về diện mạo thì đa phần đều có nhan sắc còn gia thế hoàn cảnh thì không cần phải nói không phải là thiên kim tiểu thư thì là một gia cảnh xuất sắc tranh đua với nhiều cô gái như thế nó có chút chạnh lòng không phải nó tự ti nhưng mà nó đẹp thì cũng có người đẹp hoặc hơn cả nó thân thế gia cảnh tốt cũng không chỉ một mình nó cho dù có tỏ tình chưa chắc đã chấp nhận vì vậy  lúc ngất  cũng chỉ là hơn mười phút lúc trên xe nó đã tỉnh táo một chút nó đang ngồi dựa vào vai của  hắn hơi ấm này lại có chút quen thuộc, chợt khoé mắt cay cay từng giọt nước mắt long lanh rơi ngoài trời đang mưa giống như nổi buồn của nó lúc này câu nói " máy không xứng đáng với cậu ấy, cho dù có xứng cũng không có chỉ một mình mày cũng không có mỗi mày thích cậu ấy "

Câu nói ấy như đâm thẳng vào trái tim nó, đúng,  thật sự không chỉ có mỗi mình thích cậu ấy, cũng không chỉ có mình xứng đáng với cậu ấy , hơn nữa dựa vào thái độ lạnh lùng  của cậu ấy dành cho mình cậu ấy tới cứu mình cũng chỉ vì một lý do đó là.... Trách nhiệm đúng  chỉ là trách nhiệm khi cậu ấy hẹn mà không tới  , cậu ấy vì tình cảm của hai gia đình mới cùng mình học chung một lớp ngồi cùng một bàn như vậy , việc cậu ấy chấp nhận dạy kèm cũng chỉ vì trách nhiệm vì lời hứa với anh trai của mình chứ không phải là thích mình. Mình ảo tưởng hay sao chứ. Nước mắt giàn giụa đầy uất ức, chợt thoáng lên ý nghĩ  nó từ từ ngước mặt  giương đôi mắt to tròn nước mắt giàn giụa nhìn vào mặt hắn lúc này trên xe chỉ có ba của nó , Tiêu Cảnh ,  cùng hắn và nó thôi, ba nó ngạc nhiên nhưng nghĩ chắc nó mới hoảng chưa tỉnh táo nên chỉ tập trung ngồi , còn Tiêu Cảnh thì chỉ ngạc nhiên nhưng không dám nhìn lâu rồi tập lái xe, và  hắn bất ngờ bị nó áp tai vào má trái xoay mặt hắn ghét hắn ghét ai đụng  chạm vào người mình đặc biệt là phụ nữ trừ mẹ hắn và  ngoại trừ người ấy ra  hắn muốn tránh né không biết là do có Hạ Trình Thiên ở đấy hay là do sự dịu dàng hơi ấm bàn tay khiến hắn chỉ biết trơ ra nhìn nó nói từng chữ từng chữ khiến trái tim hắn vô thức loạn nhịp " Hạo Phong ,mình thích cậu, mình thực sự rất thích cậu " chưa hết ngỡ ngàng bàn tay nó ép chặt về phía nó nụ hôn thật lâu vào má hắn trợn to mắt . con nhóc này hôn mê lại phóng túng như vậy sao?
Cùng lúc này người ngỡ ngàng không chỉ có hắn mà còn có ông Hạ Trình Thiên rất may bây giờ là đang dừng chân lại  đèn đỏ nếu không ông sợ  Tiêu Cảnh rồi sẽ xảy ra tai nạn mất.
Hôn thật lâu vào má , nó từ từ trườn xuống sau đó lại bất tỉnh hắn cứ vậy im lặng suốt đoạn đường chỉ biết nhìn ngoài đường phố bắt gặp những cặp tình nhân không ngần ngại trao cho nhau nụ hôn tình tứ hắn đỏ mặt hướng mắt về trong xe nhìn thẳng phía trên, hắn không ngờ người như hắn hôm nay lại đỏ mặt hắn đâu phải con gái thẹn thùng cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tình tứ ấy hay là.... Sau cái hôn ấy  .

(Hoàn) Chinh Phục Trái Tim Anh-Thư Đình Uyển NhưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ