- - -Trong phòng học - - -
Hắn ngồi ở vị trí bàn cuối cùng của mình nói chuyện phím cùng Ngôn Từ Hạo . Nói là nói chuyện nhưng thật ra chỉ có mình anh là nói còn hắn chỉ biết gật đầu " ừ " và lắc đầu . Ngoài ra thì hắn không nói gì thêm , không biết đang nghĩ ngợi điều gì cứ ngẩn người nhìn ngoài cửa. Nếu không nhìn kĩ , thật sự sẽ nghĩ anh là bị tâm thần nói chuyện một mình. Nghĩ lại lúc hắn vừa vào cửa khuôn mặt đã hầm hầm khó chịu, lạnh lùng như chưa từng được lạnh lùng vậy rồi lại liếc nhìn vào chỗ ngồi bên cạnh hắn càng chau mày .
Từ Hạo bắt đầu tức giận. Anh vẫy vẫy tay trước mặt anh "nè cậu " hắn bị bàn tay anh che đi hướng nhìn hắn khó chịu mới quay đầu sang nhìn anh , anh mới lên tiếng nói " cậu sao thế hả , nói chuyện với mình nãy giờ chỉ ừ , ờ rồi cứ nhìn ngoài cửa hoài. Bộ cậu sợ cái cửa ấy sẽ biến mất à "
" không có gì "
" nè , đừng nói với mình là nhớ con nhóc của cậu đấy nhé "
" nhớ , nhớ em gái nhà cậu "
"Hey, giỡn chút thôi mà "
"ấy ấy , vừa nhắc là tới rồi, nè Nhóc "
Nó vừa bước vào cửa nhìn thấy hắn cùng Ngôn Từ Hạo nói chuyện nó định đứng chờ lại bị anh gọi nó bất ngờ, lúc này hắn đang nhìn Ngôn Từ Hạo nên không biết sự xuất hiện của nó từ nãy giờ đến lúc nó lên tiếng hắn mới nhận ra nhưng vẫn giữ trạng thái dửng dưng như không có gì tầm nhìn vẫn ở phía trước mặt không có lấy một chút cảm xúc.
Nó nghe tiếng gọi của Ngôn Từ Hạo cả hai học cùng lớp cho nên cũng có gặp mặt chỉ là gặp nhau chào hỏi vài cái cho qua, dù sao cũng là bạn bè cùng lớp , hôm nay anh trực tiếp gọi nó hơi bất ngờ và lúng túng nhưng nhìn hướng tay thì mình chắc không nhầm nhưng nó vẫn nghi hoặc từ từ bước vào lớp, đến bên cạnh bàn hỏi anh" cậu gọi mình hả ? "
"Ờ "anh bắt đầu giả giọng khi hắn nói lúc này, hắn nghe giọng điệu quen quen liền lườm anh một cái suýt chút nữa tim anh đã lọt ra ngoài luôn rồi . Cơ hội chọc giận hắn đã tới anh liền tiếp tục nói nhắc đến việc khi nãy mà hắn cũng không lường trước được
" nè đi đâu vậy, làm người ta nhớ kìa "
" hả , ai vậy? "
" thì ....... "
Anh cố tình nói ngắt quãng chọc ghẹo hắn , hắn liền cắt ngang nói" Ngôn Từ Hạo , cậu về chỗ của cậu đi"
" được rồi, được rồi, đừng tức giận "
Sau khi anh đi , bầu không khí trở nên im lặng ngượng ngùng rất rất nhiều một cách đáng sợ. Nó nhìn khuôn mặt của hắn len lén sắc mặt không tốt còn có khó chịu nó lại nhớ khi nãy nói chuyện cùng Ngôn Từ Hạo nó nghĩ có lẽ anh đã chọc giận hắn cho nên nó cũng không có nói gì thêm, mặc dù trong phòng hiện giờ mọi người đến đã gần đủ sỉ số . Nó từ từ kéo balo đặt xuống, mỉm cười ngồi vào chỗ nó trên khuôn mặt vẫn là nụ cười hồn nhiên trong sáng ấy, nhìn nó hẳn rất vui hắn nghĩ thầm. Nó trong trạng thái vui vẻ quay sang hắn , định nói nhưng
" Hạo Phong "
Một giọng nói quen thuộc cắt ngang lời nói của nó. Một cô gái xinh đẹp , vọc dáng cân đối trên môi luôn nở nụ cười mê người trong trang phục đồng phục càng khiến cô trở nên trẻ trâu. Nó không muốn nhìn thấy cảnh tượng tình ý của họ ,nó rầu rĩ chỉ đành quay đầu nhìn về hướng cửa sổ mặc dù nó biết hai người một trai tài gái sắc đang hẹn hò có thể là vì muốn nó từ bỏ không tình cảm , một ngày nào đó cuối cùng cũng sẽ là một kết cục là...... Chia tay nhau mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Chinh Phục Trái Tim Anh-Thư Đình Uyển Như
Romance-tác giả : Eva -Thư Đình Uyển Như -thể loại :tình cảm , lãng mạn , Số chương : 40 Hoàn chính văn Phiên ngoại kết thúc. * giới thiệu nhân vật : + nó : Hạ Tuyết Nhi . 1 cô nàng trong sáng , lương thiện, dễ thương hoà đồng, hoạt bát , ngây th...