Cho con một gia đình

2.2K 58 2
                                    

Phí Ngọc Vũ thực sự rất mệt mỏi, cô đã thức trắng ba đêm liền, từ cái đêm nhận điện thoại từ Tiểu Hy, Phí Ngọc Vũ gần như mất hết tỉnh táo lao vào bệnh viện, cái chết của Nghê Thường đến quá đột ngột, sắp xếp tang lễ, điều tra thủ phạm làm cô mờ mịch hết cả đầu óc.

Đêm đó tuyết lớn, chiếc xe mất lái đâm thẳng vào Nghê Thường. Gã điều khiển xe là một tên say rượu, trên màn hình chiếu đi chiếu lại cảnh tượng quay được từ camera bên đường. Chiếc bánh kem bị hất tung tóe, cô ấy người đầy máu bò lê dưới tuyết, tay vẫn cố níu lấy ống quần của gã đàn ông kia...Nghê Thường đã cầu cứu! Đáng lí ra, nếu được đưa đến bệnh viện kịp thời, cô đã sống, nhưng tên đàn ông khốn kiếp kia lại bỏ chạy, đội trinh sát vẫn đang điều tra, gã ta bỏ lại chiếc xe ở ven đường, cách đó chừng ba cây số.

-Tao nhất định sẽ lôi đầu mày ra!_ Phí Ngọc Vũ đập tay xuống bàn làm các cộng sự giật thót cả tim.

Có tiếng bước chân hấp tấp chạy vào, ông chú râu ria vừa gấp gáp vừa mừng rỡ.

-Đội trưởng, xin được lệnh bắt giữ tổng giám đốc Dương rồi.

-Tốt! Đi thôi!_ Ngọc Vũ vui mừng ra lệnh.

Cả đội trọng án phấn khởi hẳn lên, ba hôm nay vụ tai nạn giao thông của mẹ Tiểu Hy làm ai cũng u ám nặng nề, chẳng qua chỉ là một mạng người nhưng vấn đề là đứa con của nạn nhân còn quá nhỏ, huống chi Nghê Thường và Phí Ngọc Vũ lại là bạn thân. Đội trưởng bị tình cảm thúc ép càng trở nên khó chịu hơn hàng ngày.

Người bị bắt lần này là tổng giám đốc Dương, ông ta làm bên bất động sản, dạo đây lại có rất nhiều đơn kiện về các công trình của công ty ông ta. Vật liệu bị cắt xén, chất lượng xuống cấp, bắt bớ, dùng vũ lực với người biểu tình, mua chuộc quan chức, rút vốn từ công trình công cộng để đầu tư quỹ đen. Lão Dương này đã bị đội trọng án để ý lâu rồi.

-Hai tháng trước, có một vụ tai nạn ở công trường, công nhân của anh không được mua bảo hiểm, thậm chí hai vụ trước đó cũng bị nhận chìm xuồng, đúng không?_ Tại bàn chất vấn Phí Ngọc Vũ trực tiếp tra khảo.

-Em lấy đâu thông tin vô lí vậy?

-Sao lại vô lí? Nhân chứng vật chứng đều có đủ, anh nên thành thật để được giảm nhẹ tội một chút.

-Gọi luật sư đi!

-Đương nhiên rồi, đó là quyền lợi của anh mà.

Phí Ngọc Vũ chẳng tốn hơi khách khí với mấy hạng người này, lúc nào cô cũng muốn nhanh lẹ tống cổ từng tên một vào tù. Vừa bước khỏi phòng tra khảo đã nhận được điện thoại từ cha mình, cô thừa biết chuyện gì xảy ra, mẹ lão Dương cũng nhanh thật.

-Là con đây!

-Đồ trời đánh, cục cảnh sát hết người hay sao mà nhất định phải tự đi bắt hôn phu của mình, con có biết cha cực khổ bao nhiêu mới tìm được cho con một mối hay chưa?

-Cha à, con mới có ba mươi thôi, tên khốn này quăng vào tù trước, con tìm rể cho cha sau.

-Bao giờ? Bao giờ tìm được chồng? Rồi bao giờ mới sinh con hả con?

Người Yêu Tôi Là Cảnh SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ