Trong một đêm tất cả các tin mật của Đại Điển bay tán loạn trên các phương tiện đại chúng, những cuộc giao dịch làm ăn kể cả phi pháp, hợp pháp đều như bánh tráng phơi ra lớp lớp, hàng loạt các đoạn ghi âm,video, các tin mật đều vèo vèo tràn lan trên mạng, tên tuổi nhân viên, cái quái gì cũng có, Đại Điển một phát đổ bệnh, tuồng hết tất cả ra ngoài, nó như con tì hưu nuốt quá nhiều thứ nay lại phải nôn ra.
Văn Thi Thanh chưa khi nào phải đối mặt với áp lực lớn đến cực hạn thế này, chưa tính đến Văn lão gia và Văn phu nhân ở nhà cũng ngồi trên ghế lửa, bao nhiêu cuộc điện thoại đều không có hồi âm về Văn Thi Thư. Thậm chí, các trưởng bối của Văn gia còn tưởng Văn Thi Thư tự sát còn nhân tiện kéo theo Đại Điển chết cùng.
Ngay lúc này, Văn Thi Thanh một thân chống chọi với mọi thứ, phong tỏa truyền thông, cứu nguy cho Đại Điển, tìm cách nhấn chìm các mặt làm ăn phi pháp và giảm tối đa các ảnh hưởng cho việc làm ăn hợp pháp. Giữa lúc phong ba thế này, nguồn tin mật lại lao đến báo cho Văn gia một tin xấu, gia đình nhà Xu Lan, cái con người đã biến mất từ lâu bất chợt oán hồn bất tán mà hiện về, bên họ nói có được bằng chứng Văn Thi Thanh giết người, muốn khởi kiện lại vụ án ba năm trước, thậm chí, phía cảnh sát còn nói đang nắm giữ các manh mối về các vụ giết người của Đại Điển, vụ bà Đồng, Quỳnh Ngư, Quỳnh San, tất cả muốn lật lại một lần.
-Lũ dậu đổ bìm leo, lúc dầu sôi lửa bỏng muốn giết chết Thi Thanh của chúng ta đây mà._ Văn lão gia tức tối đấm tay xuống bàn.
Ngược lại với sự nóng này của ông, Văn phu nhân lại có phần điềm tĩnh, bà trước giờ ôn nhuận như nước, kín đáo, khôn ngoan, Văn Thi Thanh từ lâu đã có bệnh tâm thần, nhà chỉ có độc nhất hai đứa con trai, bảo vệ Văn Thi Thư là cho gia tộc, bảo vệ Văn Thi Thanh là cho chính mình, thân phận làm cha mẹ, bà cũng kĩ càng tính toán một con đường lui.
-Ngay ngày mai, tôi sẽ đích thân rút tất cả tài sản đứng dưới tên chúng ta chuyển ra nước ngoài, tách riêng chi nhánh ở Anh ra, lần này phải vứt bỏ Đại Điển thật rồi.
Số tài sản thuộc sở hữu của Đại Điển nếu bị lôi ra ánh sáng là có dính đến buôn người, Đại Điển chắc chắn phải chết, nhưng Đại Điển không thể kéo theo Văn gia chết cùng, mảng sáng tập trung bên Anh có thể giúp Văn gia tái khởi.
-Ông cũng đi lấy số vàng, tiền mặt đi, tôi sẽ dùng tất cả những gì còn lại của Đại Điển ở đây để cứu lấy Thi Thanh.
-Vậy còn Thi Thư?
-Nó còn sống thì tính tiếp, giờ này lại biến mất đi!
Mục Hy đã rời khỏi căn hộ mà Lâm Bộ Dân chuẩn bị cho cậu, Văn Thi Thư vừa thức giấc đã thấy điện thoại hiện lên hàng chục cuộc gọi, hàng loạt bài báo, tin tức cũng đủ để Văn Thi Thư biết được chuyện gì xảy ra trong lúc mình ngủ, chỉ có vài tiếng đồng hồ mà mọi chuyện đã tệ hại đến mức độ này, ngày tàn của Đại Điển đúng là ngày bất ngờ nhất.
-Con nghe đây!
-Chịu nghe máy rồi hả? Về nhà ngay cho mẹ, nhanh lên, vác cái xác về đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Yêu Tôi Là Cảnh Sát
RandomNhất thụ nhất công (trá hình đa công) HE, hiện đại, có H. Tóm tắt... Mục Hy là cậu bé không cha nhưng có đến hai người mẹ. Tám tuổi mẹ cậu gặp tai nạn qua đời, cậu sống cùng mẹ nuôi và ông bà ngoại. Cuộc sống rất hạnh phúc. Mười tám tuổi, nối tiếp s...