Những mối quan hệ

310 15 0
                                    

            Dạo gần đây có rất nhiều chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, mọi ngòi nổ bắt đầu từ một năm trước khi phía Đại Hoàng đột ngột vô duyên vô cớ cắt đứt mối quan hệ làm ăn mười mấy năm với Đại Điển. Sau khi trở mặt, trên dưới Đại Điển đều trở tay không kịp tước hành động trở mặt thành thù của Hoàng Mặc, vừa đoạn tuyệt quan hệ giao thương, Đại Hoàng còn đứng hẳn về phía đối đầu với Đại Điển, tranh giành làm ăn, gây sự, ám sát, mọi thứ liên tục diễn ra mà nguyên do chỉ như tờ giấy trắng trơn tru, Hoàng Mặc bảo hắn muốn như thế!

Bên ngoài tấn công, bên trong Văn Thi Thư liên tục gây hấn với Văn Thi Thanh báo hại hệ thống Đại Điển lãnh mọi hậu quả, công suất làm việc cũng phải nâng lên rất nhiều lần. Cha mẹ của hai người đang du hí đây đó cũng phải quay về chỉnh đốn nội bộ, trên dưới nhân viên chịu ít nhiều ảnh hưởng.

-Thi Thư có ở trong?

-Ngài ấy đang ở trong, tôi đi thông báo...

Mai Đình cúi đầu xuống thấp né tránh tầm nhìn của Văn Thi Thanh, ông ta thừa biết Văn Thi Thanh rõ như lòng bàn tay chuyện ông cho người ám sát mình, muốn nhổ bỏ ông đi vốn là chuyện quá sức dễ dàng với Văn Thi Thanh, nhưng người trước mặt cứ án binh bất động khiến ông có chút dè dặt. Chưa kịp quay người đi, Mai Đình bị Văn Thi Thanh một tay đẩy sang hướng khác, tự thân vào phòng Văn Thi Thư.

-Chủ tịch! Chủ tịch à!

-Lâu quá rồi chúng ta không gặp nhau!

Với sự xuất hiện của người này, Văn Thi Thư vẫn chung quy lạnh nhạt đến vô cảm.

-Đến làm gì?

-Đề nghị ngưng việc ám sát!

-Anh nghĩ tôi sẽ ngưng?

Văn Thi Thư liếc mắt ẩn ẩn nét cười khiêu khích sang kẻ trước mặt, thật lòng thật dạ chỉ muốn băm ra trăm mảnh ở tại chỗ này.

-Đương nhiên là em sẽ bác bỏ lời đề nghị của anh, nhưng em trai à, lời đề nghị này có lợi cho em lắm đó! Vừa cho em một nhân viên, vừa giúp anh có đường lui.

Anh ta vun tay ném tập hồ sơ xin việc lên bàn. Thản nhiên ngồi tựa nửa người ra ghế.

-Người ta đã quên hết rồi, quên bà mẹ cảnh sát vĩ đại, quên những trận tra tấn giam cầm, quên Đại Điển, quên nhiệm vụ, quên người tên là Văn Thi Thư, và quên cả bản thân luôn!

Những lời đầy ẩn ý và khiêu khích này của Văn Thi Thanh khiến Văn Thi Thư liên tưởng tới một người, người duy nhất đủ sức khiến Văn Thi Thư phải nghĩ ngợi.

-Người đó muốn một công việc nhẹ nhàng vì thể trạng không tốt, bán thời gian cũng được, chủ yếu là đỡ nhàm chán.

Nhìn bàn tay đang dần dà run lên của Văn Thi Thư anh ta rất lấy làm đắc ý, cuối cùng, anh ta cũng có thể nắm lại quân bài chí mạng với đứa em trai bất trị này.

-Anh cam đoan đây là Mục Hy?

-Cậu ta nói bị tai nạn, quên hết rồi, thân phận hiện tại do mẹ nuôi cho, sống dai như gián vậy, gãy tay, sốc ma túy, bị cắt gân, rơi xuống núi vẫn không chết! Cái loại gì vậy hả?

Văn Thi Thư nhìn vào gương mặt qua tấm ảnh, sau đó là cái tên xa lạ 'Trà Luật Di', anh chợt nhiên thấy một nguồn sự sống nhỏ bé bất chợt chảy ngang qua đại não cả mình sau bao nhiêu ngày căng thẳng đến bức điên bản thân. Cơ hội để làm lại từ đầu, để có một thứ tình cảm trong sạch đã đến rồi.

-Cậu ấy đang ở đâu?

-Ngày mai anh sẽ đưa đến, tối nay chúng ta dùng bữa rồi nối lại quan hệ tốt đẹp trong gia đình chứ? Sau này, thay vì ám sát anh, em nên lo tên Hoàng Mặc thì hơn.

Những lời anh ta nói, Văn Thi Thư đều hiểu hết, Mục Hy đã quên hết mọi chuyện, toàn tâm toàn ý giao hồ sơ cho Văn Thi Thanh nghĩa là cậu tin Văn Thi Thanh là người tốt. Mục Hy ở trong tay anh ta, nếu Văn Thi Thư làm tới, Văn Thi Thanh sẽ xuống tay với Mục Hy, một Mục Hy không hề có sức phản kháng như trước đây.

            Cuộc chiến của Đại Điển và Đại Hoàng trong suốt một năm đã gây cho hai bên những tổn thất đáng kể, nhưng theo Văn Thi Thư thấy Hoàng Mặc vẫn đang rất hăng máu, hắn có thể sẽ tiếp tục rất lâu nữa, thậm chí đến lúc một trong hai phải chết. Chuyện đối đầu với Hoàng Mặc trước giờ Văn Thi Thư vẫn giữ thái độ e dè, nhưng bây giờ thì khác, Mục Hy vẫn còn sống, chỉ có anh và Văn Thi Thanh hay biết. Không có Phí Ngọc Vũ, không có bất kì ai.

Vừa sáng sớm, Trà Luật Di đã nhận được cuộc điện thoại của Văn Thi Thanh báo cho cậu công việc, cậu vui mừng đến nỗi muốn nói từ cảm ơn đến hết ngày với anh ta luôn. Đến nơi được hẹn, Luật Di thấy một ông bác trung niên đứng nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp, dò xét, đánh giá, hơn nữa còn có chút phòng hờ, Luật Di thấy bản thân cậu chẳng có cái gì để người ta phòng hờ, thể trạng chỉ có thể chạy chậm, khiêng nặng không quá năm kilogam thì có cái gì để đe dọa người chứ?

-Chào bác!

Ông ta vẫn một mực im lặng xoay người đi trước, cậu chỉ biết lủi thủi đi theo sau, lúc vào Đại Điển, cậu thấy mấy người xung quanh liên tục cúi chào ông ấy, liên tục gọi giám đốc giám đốc, quả thực, cậu cảm thấy thở thôi cũng nặng nề nữa. Có phải chỉ vì cậu may mắn gặp được chủ tịch nên được nhận, còn vị giám đốc này vốn dĩ muốn đá cậu ra khỏi công ty không?

-Vào trong, ngài ấy đang chờ!

-Ngài ấy là ai ạ?

Mai Đình nhìn người trước mắt, nếu ngày trước khiến ông ta thấy đe dọa bao nhiêu thì bây giờ lại khiến ông ta chán ngán bấy nhiêu, vô dụng đến như vậy, khác gì một đứa trẻ lên ba lên tư.

-Tổng giám đốc! Nhanh chân lên đi!

Nếu Mục Hy chỉ là kẻ qua đường thì Mai Đình đã thẳng chân đạp cậu vào trong, nhưng Mục Hy bây giờ là báu vật trong mắt Văn Thi Thư, trước kia ông muốn đập cậu, cậu có thể phản kháng, bây giờ, không cần cậu phản kháng Mai Đình cũng vô phương cho cậu một bài học.

Người Yêu Tôi Là Cảnh SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ