Đi làm

685 23 4
                                    

            Mục Hy kiểm tra đồ dùng được phát, từ súng, mũ, giày, áo, đủ thứ thứ khác. Dù mới đi làm, Mục Hy cảm thấy môi trường làm việc thực sự rất tốt, mọi người đều nghiêm túc, hòa đồng, có hơi im lặng nhưng được cái có trách nhiệm cao, làm việc phối hợp nhịp nhàng.

-Chưa có lệnh điều thì con chỉ cần ở sở thôi.

Triệu Thuấn Dinh tranh thủ đến thăm con trai, xung quanh, các đặc công khác cũng đang tranh thủ nghỉ ngơi. Người thì chơi game, người thì ngủ, vài người đang ăn đêm, họ gặp ông chỉ gật đầu chào, là từ ngày nhậm chức ông đã bảo họ như vậy, đừng lễ nghi rườm rà quá, ai sao thì sao, ông thì khỏi.

-Ba đang trực đêm à?

-Ba tan trực rồi, chỉ là hơi trễ thôi, chợp mắt được lúc nào thì chợp mắt lúc đó đi, nhiệm vụ có thể ập đến bất cứ lúc nào đó_ Ông dặn dò trước khi rời đi.

Ông vừa đi khỏi, mọi người đều nhìn sang cậu, họ có nghe cậu là con đội trưởng đội trọng án và tổng cục trưởng, hơi nghi ngờ nhưng giờ thì biết là thật.

-Con trai tổng cục trưởng luôn cơ!

-Các người sao thế? Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ.

-Cố mà làm việc, cậu còn phải vượt qua cái bóng của mẹ, vất vả hơn tụi này đó.

Họ cười cười, Mục Hy hiểu chuyện mình phải đối mặt, thành tích của Phí Ngọc Vũ và Triệu Thuấn Dinh là không phải dạng đùa nên cậu càng phải cố gắng để giỏi hơn nữa.

Mục Hy ngồi ăn uống với các anh em một chút, rồi đi ngủ, quả đúng như Triệu Thuấn Dinh nói, nhiệm vụ có thể đến bất cứ lúc nào. Ba giờ sáng, tiếng điện báo kêu vang, lệnh tập hợp khẩn cấp, đúng ba giờ ba mươi, cả đội sẽ tập hợp đến bến cảng bờ sông ở cửa ra vào thành phố.

-Toàn đội nghe rõ, nhiệm vụ lần này của chúng ta là tóm sống bọn buôn lậu vàng, bọn chúng đang định tẩu thoát ở cảng, đội trọng án số ba đã xuất phát, chúng ta lên đường.

Lúc toàn đội lên xe, cảnh sát Tư Nhan có truyền lệnh, là lệnh của mẹ cậu.

-Đội trưởng Phí nói là bắt sống, tức là chỉ cần còn sống và khai được là ok!

Tất cả đặc công đều đeo mặt nạ, nên Tư Nhan không biết trên chiếc xe cậu ta ngồi có cả Mục Hy, còn Mục Hy, nhìn ông anh già này mà nhớ ngày nhỏ, ông anh này có đến nhà chơi, vẻ ngoài nhìn hiền lành nhất đội của mẹ, nhưng thực chất lại là tên giết người không thấy máu, thủ đoạn độc đáo thú vị, loại người không biết nhàm chán là gì.

            Đoàn xe lao đi trên đường đồng thời lao đi trong hồi tưởng của Mục Hy. Con hắc long lần này còn dài hơn con mười năm trước. Tốc độ xe đã nhanh, tốc độ đặc công cũng tuyệt nhiên không thua kém, xe vừa giảm tốc chưa kịp dừng hẳn, các đặc công đã nhanh chóng lao xuống, chạy đến bao vây toàn bộ bến cảng.

Ngay bên dưới các thùng hàng cao gấp hai ba người, Phí Ngọc Vũ đang ẩn nấp cùng đội của cô. Trước mặt, đám người áo đen từ từ xuất hiện, vẻ mặt cảnh giác dòm ngó của chúng cho thấy chúng có lo sợ bị phát giác. Đi cuối đám người đó là tên cầm đầu, lão ta trọc đầu, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng size đại óng ánh, mặt dây hình rồng mắt đỏ, vô cùng ra vẻ. Phí Ngọc Vũ kết nối với bộ đàm cho người đứng gần bọn chúng nhất, đội phó Thẩm Thiếc.

Người Yêu Tôi Là Cảnh SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ