Mỗi lần lên cơn thèm thuốc Mục Hy đều cố gắng chịu đựng, càng lúc cậu càng cảm nhận thấy giới hạn của bản thân sắp đến rồi. Mục Hy không mở miệng van xin hay làm mấy trò mà Văn Thi Thanh mong muốn, cậu chỉ tự cắn vào tay mình, cắn đến chảy máu, chỉ mong cơn đau phần nào làm cậu quên đi cái khó chịu trong người. Mỗi lần như thế Văn Thi Thư đều trông thấy, anh không nói gì, chỉ im lặng đặt thuốc xuống bên cạnh giường rồi rời đi. Có lẽ đây là điều duy nhất cậu thấy cảm kích, anh vẫn còn cho cậu một chút tự tôn.
-Dì nghe ngài ấy nói con không khỏe nên nấu cho con ít cháo nóng đây!
Dì Lam, người hầu duy nhất cậu nói chuyện, cũng là người duy nhất cho cậu chút an toàn. Từ khi bị nhốt ở chỗ này, ngoài Văn Thi Thư, thì thời gian gặp dì Lam là nhiều nhất.
-Cảm ơn dì.
Dì mang bát cháo lại gần cậu, ngồi che chắn lại ngay trước mặt cậu, từ trong túi lấy ra một chiếc điện thoại.
Khi dì lấy nó ra, Mục Hy suýt rơi cả nước mắt, cậu hiểu ý dì muốn giúp cậu, lấy thân mình chắn lại tầm nhìn của camera, hay chính xác hơn là Đại Điển.
-Gọi cho mẹ con đi!_ Dì thì thào.
Mục Hy gật đầu, cậu cầm lấy điện thoại mà nhận ra cả tay của mình đang run lên. Khó tin là vẫn còn có người dám giúp cậu. Cơ hội này là đặt cược cả mạng sống của người phụ nữ trước mắt. Mục Hy gõ dòng vào tin nhắn "Cứu con! Con ở Văn gia!", ngay lúc dòng tin nhắn chuẩn bị được gửi đi thì căn phòng vang lên tiếng súng, dì Lam ôm lấy vai ngã gục xuống bên giường. Mùi máu và mùi thuốc súng hòa lẩn vào nhau.
-Dì ơi! Dì!
Cậu cố chồm đến ôm lấy dì Lam, dì Lam vẫn sống nhưng trên vai lan ra một bệch máu lớn.
-Lôi bà ta ra ngoài._ Văn Thi Thư ra lệnh cho người phía sau.
Bọn họ liền nắm lấy người phụ nữ trạc tuổi trung niên đó mà kéo đi, mặc cho bà đau đớn nhăn nhó hết cả mặt.
-Đừng giết dì ấy! Văn Thi Thư, đừng giết dì ấy, dì ấy chỉ muốn giúp tôi thôi, cứ nhắm vào tôi đi, đừng làm gì dì ấy mà.
-Lâu rồi em mới mở miệng với tôi.
Anh đều đều nói, tiến lại gần rồi vuốt ve mái tóc của cậu.
-Vì em nói chuyện với tôi nên tôi vui lắm, tôi sẽ đuổi việc bà ấy, sẽ không làm gì bà ấy đâu, nhưng em phải ngoan, được không?
-Được!_ Mục Hy khó khăn gật đầu, cậu thực sự sợ cái việc mà người khác phải chết vì mình. Nếu được chọn cậu thà chọn cái chết chứ không muốn chứng kiến người khác chết.
Câu trả lời này làm Văn Thi Thư rất hài lòng, anh trượt tay vào trong lớp áo của Mục Hy vuốt ve từ bụng lên ngực, rồi cúi xuống hôn vào cổ cậu. Tiếng cắn mút dồn dập hiện lên bờ cổ những dấu vết ửng đỏ.
-Mục Hy...khẩu giao cho tôi!
Lời anh vừa thì thầm bên tai khiến đầu óc Mục Hy muốn lùng bùng cả lên, cậu còn tưởng là mình nghe nhầm, cho đến khi anh lặp lại lần thứ hai cậu mới tin là anh muốn như vậy. Cậu hiểu chuyện này là đổi lấy mạng của dì Lam.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Yêu Tôi Là Cảnh Sát
De TodoNhất thụ nhất công (trá hình đa công) HE, hiện đại, có H. Tóm tắt... Mục Hy là cậu bé không cha nhưng có đến hai người mẹ. Tám tuổi mẹ cậu gặp tai nạn qua đời, cậu sống cùng mẹ nuôi và ông bà ngoại. Cuộc sống rất hạnh phúc. Mười tám tuổi, nối tiếp s...