Xâm nhập

495 17 0
                                    

            Dù là cùng một tập đoàn mẹ nhưng hai nhánh của Văn Thi Thư và Văn Thi Thanh hoạt động gần như tách biệt, Mục Hy hoàn toàn yên tâm khi xâm nhập vào Đại Điển từ nhánh này, dù trước giờ cậu chưa từng đụng mặt Văn Thi Thanh hay cấp dưới của anh ta, nhưng cẩn trọng nhất vẫn nên tiến công vào nơi mà không ai biết về thân thế của mình.

Trước phòng chờ phỏng vấn, có hơn hai mươi người, đều là những thành phần ưu tú của xã hội đang cố chen chân vào nơi có tiếng tăm này, cơ bản thì đãi ngộ ở đây rất cao. Tiền lương có đủ lượng số không để hấp dẫn bất kì ai.

-Cậu đến xin vào chỗ phó phòng à?_ Anh bạn kế bên hỏi, vẻ mặt rất nghiêm túc, Mục Hy thấy chức phó phòng là mục tiêu của anh ta.

-Không! Tôi nghe nói còn một ghế phiên dịch hợp đồng, tôi định nhảy vào đó.

Cậu kia liền thở dài nhẹ nhõm, nhưng xung quanh có rất nhiều người dòm ngó vào cuộc nói chuyện bừa bãi này.

-Cậu tên gì thế?_ Anh ta hỏi.

-Tôi tên Mục Hy, còn anh?

-Tôi họ Lương tên Thái Yên, gọi tôi là Yên thôi cũng được.

Sau đó anh ta dòm ngó mấy người còn lại rồi nói nhỏ với cậu.

-Cậu nên cẩn thận vào, ở đây hôm nay chắn chắc sóng to gió lớn, cần tuyển bốn nhân viên, vị trí tôi muốn tranh chấp dữ lắm nhưng chỗ của cậu cũng không phải không ai ngó tới đâu, nhìn cậu trẻ như vậy phải cẩn thận với bọn con người ta kia.

-Cảm ơn anh đã cảnh báo._ Mục Hy rất hứng khởi, từ nhỏ tới giờ, cậu toàn đứng ở vị thế con người ta, giờ lại bị kêu đề phòng con người ta.

-Mà tôi thấy cậu cũng giỏi nha, để được gọi đến đây phỏng vấn hôm nay, trước mắt cậu đã thắng ít nhất sáu trăm người rồi đó, có không được nhận cũng đừng buồn.

Ngay từ đầu, Mục Hy có thắc mắc sao lại ít người như vậy, hóa ra, từ vòng nộp đơn phỏng vấn qua mail đã loại gần hết rồi.

-Phải rồi, anh có biết ai là người phỏng vấn không?

-Tổng giám đốc Văn Thi Thư, trợ lí của anh ta, ban thư kí, vài trưởng phòng, với vài vệ sĩ ở trong đó.

Cậu và anh bạn mới rỗi hơi ngồi tán dóc thì có vài người ủ rũ đi ra, theo luật riêng của Đại Điển thì nhận không nhận sẽ báo luôn sau khi phỏng vấn, mấy người ngồi đằng sau đang cầm sách đọc, người cầm điện thoại tra thông tin.

-Không phải chỗ này còn chơi bài hỏi "Em biết gì về Đại Điển" chứ?

Lương Thái Yên than thở, có lẽ anh ta không có tra thông tin trước khi đến rồi.

-Người kế tiếp!

-Anh vào đây.

Mục Hy gật đầu, chúc anh ta hai tiếng may mắn, cậu mong là cậu sẽ qua, cũng mong cho anh ta qua, những người thân thiện hòa đồng như anh ta, làm việc chung chắc chắn sẽ thoải mái.

Hơn mười phút, Lương Thái Yên bước ra với gương mặt nức nở, nước mắt chảy ròng ròng, Mục Hy nhủ thầm "Không phải chứ? Trượt rồi à?". Trên tay anh ta ôm một sấp giấy tờ, vừa nhìn thấy cậu liền vui mừng báo.

Người Yêu Tôi Là Cảnh SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ