Thời gian không có nể mặt ai cả, Phí Ngọc Vũ loay hoay một vòng đã trở thành bà cô bốn mươi tuổi, sắp rượt bọn tội phạm hết kịp rồi. Chỉ có điều khác biệt là hiện nay cô đã là người có chồng, mà trớ trêu, chồng cô lại là Triệu Thuấn Dinh. Mười năm trước, sau cái vụ Tiểu Hy bị bắt cóc, Phí Ngọc Vũ bị ám ảnh tâm lí thời gian dài, chính sự chính chắn, quan tâm của vị cục trưởng kia làm cô cảm kích. Suốt mấy tháng liền, Triệu Thuấn Dinh và đội trọng án số ba thay nhau săn sóc mẹ con cô. Giây phút Phí Ngọc Vũ thấy động lòng nhất là lúc Triệu Thuấn Dinh dắt tay Tiểu Hy vào trường, cùng thằng bé chơi thể thao đồng đội, chuyện đó, Tiểu Hy chưa từng được tham gia, Tiểu Hy mồ côi cha, Nghê Thường lại bị tật một bên chân, trước giờ, toàn là thằng bé nhìn bạn bè chơi. Từ ngày đó trở đi, Tiểu Hy cứ lèm bèm bên tai cô, chú Triệu tốt bụng, đáng yêu, đứng đắn, dũng mãnh, thằng bé còn hỏi vu vơ xem Triệu Thuấn Dinh có vợ chưa? Có con chưa? Có muốn nhận thêm con nuôi không?
Về cục trưởng, anh ta cứ nhiệt tình với thằng bé suốt, thái độ cũng bớt cau có với cô. Phí Ngọc Vũ hiểu chuyện đó xuất phát từ đâu. Vì cô là tầng lớp thượng lưu, cha là chủ tịch công ty bất động sản, mẹ là viện trưởng bệnh viện tư nhân nên Triệu Thuấn Dinh nghĩ cô không hợp làm cảnh sát. Sau khi cô bắt giữ hôn phu của mình, giám đốc Dương khiến báo chí một phen ầm ĩ, thì cái nhìn của anh với cô cũng đỡ cay nghiệt hơn, cuối cùng là việc cô hy sinh tất cả vì Tiểu Hy. Mọi chuyện đơn giản chỉ thế! Cả hai đều trưởng thành, Triệu Thuấn Dinh lớn hơn cô ba tuổi, đều qua ba mươi cả, đều chiết bóng cả.
Năm nay Tiểu Hy mười tám tuổi, đang học cuối cấp. Phí Ngọc Vũ cực kì phiền não. Tiểu Hy không dính tới tệ nạn nhưng lại vô cùng lười, cứ ham chơi hơn ham học, tương lai mơ hồ, tất cả là tại cha cô với Triệu Thuấn Dinh. Hai con người này luôn có tình cảm ưu ái mãnh liệt với Tiểu Hy. Cha cô cung cấp tài chính xả láng, chồng cô bao che mọi chuyện, Tiểu Hy đi học thêm, tuần ba buổi, trốn đi chơi hai, đi học một. Trên lớp năm tiết ngủ ba bốn tiết. Vậy mà khi cô cằn nhằn là bọn họ lại bảo không sao! Không sao cái đầu bọn họ!
Cưới nhau xong, Triệu Thuấn Dinh dọn đến nhà cô, chuyện này nghe hơi bất hợp lí nhưng tính kĩ ra thì lại tốt, cha mẹ Triệu Thuấn Dinh đều ở nước ngoài, anh một thân một mình, nếu Ngọc Vũ ở cùng anh sẽ phải bỏ cha mẹ và Tiểu Hy ở lại bởi lẽ Phí Tần Tần đời nào chịu buông Tiểu Hy ra, chỉ có anh sang ở cùng là tiện nhất, nhà thêm đông thêm vui, dư ra thêm một căn hộ cho thuê, tích thêm được khoản kha khá, nhà năm người càng đầm ấm hơn.
-Con về rồi đây!
-Cháu cưng của ông, vào tắm rồi ra ăn cơm nào.
Cha cô dán mắt vào tivi từ chiều đến tối, nghe cháu về lại bừng bừng sống lại.
-Cha à! Sau này ra đường gọi thằng bé là Mục Hy, trong nhà gọi Tiểu Hy, đừng có cháu cưng với cục vàng nữa, mười tám tuổi rồi đó.
-Kệ! Cháu của cha cha kêu cháu cưng, nó không ý kiến thì thôi, con ý kiến làm gì?
Hôm nay, Triệu Thuấn Dinh ở lại ca đêm, theo vụ mới. Phí Ngọc Vũ chỉ tốn hơi với mỗi cha cô thôi, nếu có chồng ở đây, thể nào mình cô cũng phải chống đỡ với hai người bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Yêu Tôi Là Cảnh Sát
Ngẫu nhiênNhất thụ nhất công (trá hình đa công) HE, hiện đại, có H. Tóm tắt... Mục Hy là cậu bé không cha nhưng có đến hai người mẹ. Tám tuổi mẹ cậu gặp tai nạn qua đời, cậu sống cùng mẹ nuôi và ông bà ngoại. Cuộc sống rất hạnh phúc. Mười tám tuổi, nối tiếp s...