An Ly gầy đi nhiều, trên mặt còn có mấy vết thương nữa, là do tù nhân cũ đánh, mấy chuyện cơm bữa ấy mà. Văn Thi Thanh biết, bình thường, tù nhân nữ sẽ được giám sát kỹ, nhưng hẳn là Phí Ngọc Vũ đã cố tình lơ đi, mặc cho những kẻ cũ gây chuyện.
-Cô bị đánh sao? Có đau không.
-Ừ, đau, nhưng bớt rồi.
Cô yên tĩnh ngồi đối diện anh, trong mắt An Ly có lớp hơi nước, cô đang kiềm nén để bản thân không bật khóc, chỉ là Văn Thi Thanh không biết cô khóc cho mình, hay khóc vì ai.
-Ngày mai, sẽ ra tòa, cô muốn sống thì hôm nay là cơ hội cuối, mau nói là gia đình tôi ép cô làm bằng chứng giả, tôi là người làm mọi chuyện.
-Tội chỉ cần một người gánh thôi, anh sẽ chết đó!
Văn Thi Thanh giờ phút này đành chấp nhận, anh bất lực trước thứ tình cảm của An Ly, không đủ bản lĩnh đón nhận nó, lại đau khổ khi mất đi nó, mất đi An Ly là cảm giác đau đớn, để cô chết thay là hổ thẹn, mà suốt đời lợi dụng cô là tàn nhẫn.
-Tôi đáng chết mà, chết thay là chuyện mắc cười lắm.
Cuộc sống vốn đã là địa ngục thì còn có gì để sợ, Văn Thi Thanh cảm thấy đến đây là nên dừng lại rồi, kéo thêm An Ly nữa thì hơi quá đáng.
-Cô đừng lo, tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây.
-Sau đó anh có yêu tôi không?
Như kẻ ngây ngốc, cô ngớ ngẩn nhìn anh hỏi lại. Dù bản thân đã biết trước câu trả lời.
-Ra khỏi đây, tìm người khác mà yêu.
Lúc nhìn An Ly trong bộ áo tù, nhìn cô đáng thương như vậy, Văn Thi Thanh mới biết, hóa ra, không phải là mình không yêu An Ly mà là không nỡ buông bỏ cái quá khứ kia, cái quá khứ mà bản thân mình bị ông bà ruồng bỏ, bị ghẻ lạnh, luôn luôn ngồi trong căn phòng một mình, qua cửa sổ mà ngắm nhìn một Văn Thi Thư lớn lên toàn vẹn, đẹp đẽ, hoàn hảo. Thứ tình yêu dành cho Văn Thi Thư lớn lên từ sự ngưỡng mộ, cuối cùng, chết đi trong tội lỗi.
-Nếu tôi yêu cô ấy, cô ấy sẽ đau khổ tiếp tục, chỉ có cách thoát khỏi người như tôi thì người ta mới hết đau khổ, tôi là tai vạ mà.
Anh rời đi, An Ly lại trở lại trạng thái im lặng cam chịu như lúc đầu bước vào phòng giam. Bao nhiêu năm qua, cô ở bên cạnh Văn Thi Thanh không rời, tình cảm, ẩn khuất của anh cô hiểu hết, thậm chí anh muốn làm gì, sắp làm gì cô cũng biết. Cô đoán được người đàn ông cô suốt đời tôn thờ đó muốn đưa cô ra khỏi đây, nhưng với tình hình hiện tại, trong hai người phải có một người chết đi để chắn cái thứ gọi là đạo lý, pháp luật. An Ly muốn làm điều cuối cùng này cho anh, nếu anh không yêu cô thì nợ cô cũng được. Lắm lúc buồn cười, cô còn nghĩ kiếp trước mình nợ anh, nợ anh rất nhiều nên kiếp này phải cân đo đong đếm trả một lần cho đủ.
Như một kẻ ngu ngốc, cô ngồi trong phòng giam mặc kệ người xung quanh đang làm gì, cô cứ trơ mắt mà nhìn qua song cửa, ngoài đó, đêm nay có vài ánh sao yếu ớt tung tăng chạy nhảy, đôi mắt cô nhòe dần đi, cô đã chuẩn bị từ trước rồi, cô không muốn giống Mục Hy nói, vùng vẫy trên sợi dây hay chờ thuốc thấm vào cơ thể, đạn găm vào da thịt, cô cam chịu một cái chết chậm rãi nhưng không có ai nhìn ngó, lòng tự tôn cuối cùng của cô bảo rằng, cô không thể chết trước mặt người cô yêu, gia đình, hay tên anh họ ngốc nghếch được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Yêu Tôi Là Cảnh Sát
De TodoNhất thụ nhất công (trá hình đa công) HE, hiện đại, có H. Tóm tắt... Mục Hy là cậu bé không cha nhưng có đến hai người mẹ. Tám tuổi mẹ cậu gặp tai nạn qua đời, cậu sống cùng mẹ nuôi và ông bà ngoại. Cuộc sống rất hạnh phúc. Mười tám tuổi, nối tiếp s...