Mục Hy đã lớn

789 31 3
                                    

            Chớp mắt một cái, đã qua hơn ba năm, Phí Ngọc Vũ cả đêm trằn trọc, sáng mai thôi cô sẽ gặp lại con trai mình, Tiểu Hy của cô học rất xuất sắc, tốt nghiệp học viện cảnh sát trước sáu tháng, thật ra, so với bao cảnh sát ưu tú khác, có người tốt nghiệp chỉ nửa thời gian học thì thành tích của Mục Hy không đáng là gì nhưng với cô, người mẹ đơn giản như cô, cô thấy như thế đã rất đáng tự hào.

Hơn ba năm qua, mọi thứ cũng đổi thay nhiều. Cha cô đã về hưu, lui về làm chân cổ đông, người thay ông là người rất đáng kính, vừa có thực lực vừa có uy tín. Hiện nay, cha cô chủ yếu ở nhà trông nhà, thi thoảng đi du lịch, đọc sách, tản bộ với bạn bè. Sắp đến đây, cả mẹ cô cũng vậy, bà thậm chí định sang đứt bệnh viện cho viện phó, bà nói, cả cô và Mục Hy đều không cần cái bệnh viện của bà, thà bán nó đi, mua một miếng đất kinh doanh càng có giá trị hơn. Thuấn Dinh sau bốn tháng con trai đi đã được thăng chức thành tổng cục trưởng, công việc vất vả hơn bội phần, còn cô, vẫn như trước, sáng rượt tội phạm, trưa rượt tội phạm, tối rượt tội phạm, thể chất vẫn duy trì ổn định.

Nằm thao thức, bỗng cô nhớ đến vài kẻ có ấn tượng đặc biệt, lão Viên, giám đốc Dương, tên đâm xe phải Nghê Thường. Mấy kẻ đó đều đặc biệt hơn kẻ khác, lão Viên là người bắt cóc con trai cô, còn rất rất lâu nữa hắn mới ra tù, tên Dương thì ngược lại, đã ra tù từ lâu, quả là kẻ có tiền, hình phạt nhẹ nhàng hơn nhiều, còn tên mà cô cho là đáng chết nhất, tên lái xe đó, ông ta lĩnh án tám năm, Phí Ngọc Vũ cảm thấy rất khó chấp nhận, một mạng người chỉ có tám năm, mà tám năm đó là do Ngọc Vũ tạo sức ép lắm mới có được, vì Nghê Thường là người Tân Cương, không gốc gác gia đình, giành quyền lợi cho cô ấy cũng khó khăn hơn người khác. Mải miết suy nghĩ một hồi, Ngọc Vũ ngủ lúc nào không hay, để hôm sau, lần đầu tiên sau khi kết hôn, Thuấn Dinh là người thức trước gọi cô dậy.

Mục Hy tốt nghiệp loại ưu, được sắp xếp vào làm ở đội đặc vụ, theo Thuấn Dinh hỏi được, là Mục Hy tự nguyện đăng ký vào đó. Phí Ngọc Vũ đứng lóng ngóng ở sân bay, ngày còn nhỏ, cha cô đi công tác cô cũng chưa đứng chờ cái kiểu này.

-Tiểu Hy kìa!_ Thuấn Dinh chỉ về phía cửa mới ra. Một thanh niên cao độ mét tám, vận bộ suit đen đơn giản kéo chiếc vali đi ra, tóc ngắn gọn gàng, mặt mày tuấn tú. Đúng rồi, là con trai cô.

-Tiểu Hy! Tiểu Hy! Bên này, ba mẹ ở bên này.

Vừa bước ra, Mục Hy đã nghe tiếng gọi độc quyền của mẹ mình, cậu nhanh chóng nhìn quanh tìm kiếm, cậu thấy mẹ mình vẫn như xưa, trẻ trung năng động y ba năm trước, ba thì sừng sững đứng kế bên, nghiêm túc vẫy tay gọi.

-Mẹ Vũ.

Cậu chạy đến ôm mẹ, lúc đó Ngọc Vũ muốn trào nước mắt, cuối cùng niềm hy vọng lớn nhất đời cô cũng về rồi, sự sống của cô về rồi.

Ngọc Vũ xoa tóc con trai, ngước lên nhìn đứa trẻ năm nào nay đã cao lớn hơn mình, ngày càng dương quang xán lạn, ngời ngời sức sống, thực tình là vui mừng khôn xiết.

-Coi kìa, vào đó rèn luyện một hồi, đứa con trai hồng hào của tôi thành cái bánh mật rồi, mà được cái cứng cáp hơn, mẹ tha cho bọn họ bắt con ra nắng đấy.

Người Yêu Tôi Là Cảnh SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ