Nạn nhân nữ tự tử với lượng thuốc ngủ cao, hơn nữa còn có thêm mẫu độc tố trong máu.
-Khám nghiệm xong rồi, một xác hai mạng, cô ta mới có thai.
Phùng Nguyên thở dài, tội nhất vẫn là đứa nhỏ.
-Phong tỏa hiện trường cho tôi, tôi đi giải quyết vụ Quỳnh Ngư.
Trong căn phòng tra hỏi, lần này, thái độ của Quỳnh San khác rất xa lần trước. Mồ hôi tuôn ra, vẻ mặt anh ta chuyển sang trắng bệch.
-Sao thế? Biết sợ rồi à? Cậu có biết giết người có thể nhận án tối đa bao nhiêu không?
-Tôi không có giết nó! Tôi thề với cô, tôi không giết nó!
Cậu ta bắt đầu hoảng lên, run rẩy cầm cập, hai tay bị còng ghì mạnh lên bàn. Ánh mắt sợ sệt thể hiện rõ.
-Nếu có tội, thì chỉ là tôi thấy người giết em mình mà không tố cáo, lại đi thủ tiêu xác thôi, tôi không có giết nó!
Quỳnh San bất chợt quỳ xuống khiến cô huýnh quáng.
-Cảnh sát Phí, đồng phạm có phải sẽ không chung thân hay tử hình không? Tôi còn mẹ nữa, tôi biết lỗi rồi.
-Cậu đứng dậy trước, tôi có chuyện hỏi cậu, trả lời thành thật tôi sẽ giúp cậu.
Khó khăn lắm cậu ta mới ngồi được lên ghế, cố gắng bình tĩnh lại để trả lời cho cô.
-Cậu nói cậu chỉ là đồng phạm, vậy ai đã giết Quỳnh Ngư?
-Là...là...
-Là ai?_ Phí Ngọc Vũ thực sự nôn nóng.
-Chủ tịch của Đại Điển, Văn Thi Thanh.
Văn Thi Thanh!
Cái tên xẹt qua khiến Phí Ngọc Vũ thấy nghẹn lại ở cuống họng, ngay từ đầu cô đã có linh cảm khốn kiếp với kẻ này.
-Nói ra tất cả những thứ cậu thấy!
-Thật ra tôi biết em trai tôi làm ở đó, nhưng tôi và em có chút bất hòa nên tôi cố tình tránh mặt. Hôm đó tôi có hẹn với đồng nghiệp, vô tình đi ngang qua cửa phòng kho thay đồ nhân viên ở tầng hai tôi mới thấy nó bị Văn Thi Thanh siết cổ, tôi rất sợ, nhưng vì có bất hòa lại thêm người của anh ta ở đó nên tôi đã im lặng...
-Tiếp đi!
-Bọn họ phát hiện ra tôi, tôi hứa sẽ coi như không biết, họ dọa sẽ giết tôi nhưng sau khi tôi nói ra quan hệ giữa tôi và Quỳnh Ngư, anh ta đột nhiên tha cho tôi, bảo tôi giải quyết cái xác đi!
"Ầm" Phí Ngọc Vũ đứng bật lên đập mạnh tay xuống bàn.
-Đồ ngu ngốc! Bọn họ đã đổ hết tội lên người cậu rồi.
Chắc chắn phía Đại Điển đã giải quyết hết chuyện rồi, sự xuất hiện của Quỳnh San là ngoài dự liệu nhưng quả nhiên Văn Thi Thanh đã tận dụng thật tốt mọi thứ. Tống khứ trách nhiệm qua cho Quỳnh San.
-Cảnh sát Phí! Làm ơn giúp tôi!
Cậu ta bám lấy tay cô, sợ hãi đến nhợt môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Yêu Tôi Là Cảnh Sát
De TodoNhất thụ nhất công (trá hình đa công) HE, hiện đại, có H. Tóm tắt... Mục Hy là cậu bé không cha nhưng có đến hai người mẹ. Tám tuổi mẹ cậu gặp tai nạn qua đời, cậu sống cùng mẹ nuôi và ông bà ngoại. Cuộc sống rất hạnh phúc. Mười tám tuổi, nối tiếp s...