Hoàng Mặc đã quyết định từ rất lâu về việc cho đứa con ruột thịt của mình tất cả những gì bản thân đang có, thuộc hạ của ông có người cam tâm cũng có người bất mãn, Hoàng Mặc chẳng phiền lòng mấy, ông chỉ bảo họ làm việc đơn giản, ai muốn tiếp tục thì theo Mục Hy, muốn dừng thì rời đi, phần của cải của họ tuyệt đối đầy đủ.
-Nhìn tôi lâu như vậy, có ý gì đây?
Người nhìn chằm chằm vào bản thân với ánh mắt sắc nhọn rõ ràng thì ai mà chẳng cảm thấy rùng mình khó chịu. Huống chi đây chỉ là người thuộc thế hệ trẻ ranh mà Hoàng Mặc luôn coi thường.
-Chả có gì to tát, chỉ là muốn ông tránh xa Mục Hy.
Lần đầu tiên Hoàng Mặc nghe cái tên Lâm Bộ Dân từ miệng Mục Hy ông vốn không nghĩ ngợi nhiều, nhưng sau đó, ngẫm đi ngẫm lại thế nào lại đi tìm hiểu một chút, cuối cùng tìm ra một đám dơ bẩn y hệt mình.
Lâm Bộ Dân thản nhiên ngồi lên ghế quầy bar ngay cạnh Hoàng Mặc, vẻ mặt có chút khó chịu, bình thường, Lâm Bộ Dân sẽ không lui đến mấy chỗ này, tuy nhiên muốn gặp Hoàng Mặc ở nơi ít ai chú ý nhất, lại không thể có sự hiện diện của Mục Hy thì chỉ có mấy chỗ u tối này.
-Nghe danh tiếng Lâm thị từ lâu, rút ra khỏi giới ngầm có cảm giác thế nào hả?
-Hoàng tổng quan tâm rồi, cảm giác rất tốt, vì vào chỗ sáng mới xứng đáng có được người sáng._ Nuốt một ngụm rượu, Lâm Bộ Dân hoàn toàn không muốn cho Hoàng Mặc cơ hội đáp lời.
-Mục Hy rất ghét người xấu, thậm chí phát bệnh trước người xấu, Hoàng Mặc ngài chuyện xấu xa gì vô tình cố ý ngài đều làm qua rồi, đừng làm dơ em ấy.
-Ngươi tưởng bản thân ngươi sạch sẽ?
Lâm Bộ Dân mỉm cười kì dị, lại thoáng nét kinh miệt đáng sợ khi đối diện với Hoàng Mặc mà chưa ai dám làm.
-Thế thì sao? Ngài sẽ đến gặp Mục Hy rồi nói ngài là cha em ấy? Sẽ bảo với em ấy là Lâm thị toàn kẻ xấu? Những người từng cứu mạng em ấy, bảo bọc em ấy toàn kẻ xấu? Lâm Bộ Dân mà em ấy yêu, tin tưởng cũng là kẻ xấu? Ngài có thể không?
Hoàng Mặc hiểu những gì Lâm Bộ Dân nói, từ miệng Mục Hy ông nghe không ít lần, tình yêu, tin tưởng, ngưỡng mộ của Mục Hy dành cho Lâm Bộ Dân rất to lớn, với sức khỏe hiện tại, đầu óc, tư duy, nếu một lần nữa đánh đổ niềm tin của Mục Hy chắc chắn cậu không thể trụ lại thêm nữa.
-Nếu muốn cứ đến nói, nói là chúng tôi là bọn xấu xa...giống ngài!
Chuyện Mục Hy đã nhớ lại mọi chuyện Hoàng Mặc vẫn chưa hay biết, Lâm Bộ Dân muốn lợi dụng điểm này để hạn chế Hoàng Mặc trong khả năng nhất định. Dự định tiếp theo của Mục Hy đến giờ chưa hề hé nửa câu với anh, anh không biết chuyện này mức độ nguy hiểm ra sao, khó khăn thế nào, Mục Hy tiếp tục giữ im lặng anh cũng khó lòng hỏi đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Yêu Tôi Là Cảnh Sát
عشوائيNhất thụ nhất công (trá hình đa công) HE, hiện đại, có H. Tóm tắt... Mục Hy là cậu bé không cha nhưng có đến hai người mẹ. Tám tuổi mẹ cậu gặp tai nạn qua đời, cậu sống cùng mẹ nuôi và ông bà ngoại. Cuộc sống rất hạnh phúc. Mười tám tuổi, nối tiếp s...