Đại Điển

419 16 0
                                    

Mục Hy về nhà sau bữa trưa, cậu mang về rất nhiều đồ ăn cho mấy con chó đang chờ, ông bảo ra ở riêng sẽ cô đơn, mang theo sáu đứa bạn cho nhà cửa có chút không khí gia đình. Thở dài một hơi nhìn con Gót, bây giờ nó như trái banh, đi không nổi, nuôi nó đúng là chỉ để trưng cho đẹp chứ có bắt trộm cướp gì được đâu.

-Từ từ, ai cũng có phần mà!

Pi Sà quấn lấy cậu, nó là con hám ăn nhất đám, Mục Hy bày thức ăn cho tụi nó mà thấy vui vui, sắp tới đây sẽ quen với cuộc đời sáng đi làm, tối về dắt chó đi dạo, cuộc đời bỗng nhàm đi thấy rõ.

Đại Điển là nơi lao động trong im lặng, nhân viên ngồi vào bàn làm việc không khác gì cái máy, đó là những gì Mục Hy đánh giá được trong ngày đi làm đầu tiên. Ngay từ đầu Lương Thái Yên có nói với cậu, ở chỗ này, đồng nghiệp từ ngày đầu đi làm tới ngày nghỉ hưu không biết tên nhau là chuyện thường, toàn bộ căn phòng không có tiếng động là bình thường, có người quá sức chết trên bàn làm việc cũng bình thường luôn, khi nào người ta bất chợt pha cho nhau tách café, hỏi thăm đôi ba câu mới chính là bất bình thường. Với số tiền lương bỏ ra, Đại Điển sử dụng lao động như vậy thì cũng hợp lí. Tất cả những kẻ xung quanh chung việc dịch hợp đồng như cậu đều đang dán mắt vào màn hình máy tính, dịch ngôn ngữ với tốc độ khủng khiếp, ngoài tiếng gõ lách cách trên bàn phím thì không còn tiếng gì ở đây nữa.

Các góc phòng đều có camera, nó quan sát hành động của mọi người, Mục Hy đã đăng ký vào danh sách tăng ca, cậu phải ở lại thì mới có thể tìm ra điểm mù. Dù bây giờ tình hình không mấy khả quan, khi ai ai cũng vô cảm với đồng nghiệp, hợp đồng thuộc bổn phận của họ là mạng của họ, muốn sao được nó hoặc xem nó có gì bên trong là chuyện rất khó khăn.

-Anh Yên, anh dự báo đúng thật, bọn họ như cái máy vậy đó! Chán ngắt luôn.

Cậu nói với Lương Thái Yên, trong giờ ăn trưa, hai người tranh thủ kéo nhau sang nhà hàng đối diện đánh một bữa.

-Thật ra cũng chưa đến nỗi máy móc đó, ngoài giờ làm việc ra, giờ ăn, giờ nghỉ, những chuyến du lịch, tiệc tùng của tập đoàn thì bọn họ cũng có nói chuyện với nhau, có khi còn thân nữa.

-Ý anh là trong mấy người vô cảm kia, cơ bản họ có chơi thân với nhau nhưng ai thân với ai chỉ những buổi tiệc tùng mới biết.

-Đúng vậy, tại anh có đứa em họ trước kia làm ở đây, giờ chuyển sang nhánh khác nên anh biết.

Nếu quan hệ nhân viên của Đại Điển như vậy thì việc nói xấu ai đó nên thận trọng hoặc là phải quan tâm xem ai là phe cánh của Văn Thi Thư. Phải có một người anh ta tín dụng nhất trong mỗi phòng.

Đang vừa ăn vừa nghĩ, Mục Hy ngẩng đầu lên thì bắt gặp một người, một kẻ đã cho cậu ăn hai viên đạn vào sáu tháng trước, Quỷ Thần.

-Anh Yên! Người kia có làm ăn với Đại Điển nữa hả? Người đang vào ấy.

Lương Thái Yên nhìn qua, với kiến thức ngoài lề vượt trội của anh ta, dĩ nhiên anh ta biết đó là ai, làm gì.

-À, chủ tịch của Đại Hoàng, Hoàng Mặc. Ông ta là thứ dữ đó, tránh xa xa ra.

-Đại Điển có làm ăn với ông ta nữa à?

Người Yêu Tôi Là Cảnh SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ