Cậu tỉnh dậy khi đầu vẫn còn ê ẩm, một vệt máu đóng cứng lại bếch cả tóc, hai tay bị trói trên đỉnh đầu, Mục Hy nhìn quanh, căn phòng này khác với phòng của Văn Thi Thư, nó có vẻ rộng hơn, trống trãi hơn. Mục Hy chẳng tốn thời giờ cho nơi này, cậu tự ý thức được chuyện cần làm là tìm cách thoát khỏi đây.
-Em đừng tốn sức vùng vẫy, chừa sức lại để chịu đựng đi!
Văn Thi Thư chậm rãi lại gần, sau lưng anh ta có thêm hai kẻ lạ mặt mà Mục Hy khẳng định chưa từng gặp trong căn nhà này.
-Phát hiện tôi là cảnh sát nên định thủ tiêu à?
Mục Hy nhìn thẳng vào mặt Văn Thi Thư, giọng điệu cứng cỏi, bởi ngay từ đầu cậu đã nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra, nhưng Mục Hy chưa từng hối hận vì chính bản thân đã đồng ý nhận chuyện này.
-Đương nhiên là không.
Anh cúi gần xuống, cười tủm tỉm vui đùa với cậu, lời nói hết sức ngọt ngào.
-Chẳng qua, anh chỉ không muốn em rời khỏi anh, nên anh chỉ làm em gãy chân thôi, không giết em đâu.
Nói đoạn, anh đứng thẳng người lên, ra hiệu cho mấy kẻ phía sau, trong tay bọn họ là gậy sắt, Mục Hy hiểu được anh ta muốn làm gì, đúng là tên này điên rồi.
Hai kẻ kia là thủ hạ, nhận lệnh lập tức xuống tay, chỉ sợ Văn Thi Thư thấy bọn chúng chậm chạp thôi. Tiếng gậy đập vào chân khiến gian phòng như bị xé rách, Mục Hy cắn chặt môi tới bật máu, hai mắt cậu sọc lên những lằng đỏ, khi đau đớn lên đến tột độ, con người ta vẫn lộ ra sự sợ hãi và ham sống của mình, dù có cố gắng giữ vững bản thân đến đâu thì chân cũng bắt đầu giãy dụa, những lần gậy giáng xuống rất nhanh, rất nhanh sau đó, Mục Hy hoàn toàn mất đi cảm giác ở chân mình.
Chân không tiện đi lại nữa, chuyện có thể thoát khỏi đây sẽ khó khăn hơn. Khi mê man, Mục Hy nhớ đến Phí Ngọc Vũ, chắc hẳn mẹ đang chờ cậu ở ngoài kia, ở ngay ngoài kia thôi, chỉ một chút nữa thôi, mọi chuyện đã êm đẹp, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
Mục Hy không điều khiển được chân của mình nhưng cơn đau vẫn ở đó, rất rõ ràng, đặc biệt là khi anh ta vẫn cứ dày vò lên nó. Văn Thi Thư mặc kệ người còn sống hay chết, cứ thỏa sức phát hết dục vọng vào người Mục Hy. Nơi tư mật liên tục bị xiên xỏ, đau đớn, thống khổ, chân bị kéo cao lên càng lúc càng đau nhức dữ dội, Mục Hy phải chịu đựng cả hai cảm giác đau cùng một lúc, cậu biết đây là cái giá khi lợi dụng Văn Thi Thư. Những ngày tiếp theo có thể còn thê thảm hơn gấp nhiều lần.
Thấy người bên dưới đã mở mắt, Văn Thi Thư càng thêm cao hứng, nhịp điệu càng lúc càng tăng, cả cơ thể Mục Hy cũng bị lôi kéo theo sự chuyển động đó khiến cho cổ tay cậu ma sát với dây thừng mà bị siết đỏ, đã có vết rướm máu. Bộ vị yếu ớt bị vò nắn đến đỏ ửng, cơ thể bị công kích liên tục nên mềm yếu hơn bình thường. Văn Thi Thư phát tiết ba lần vào bên trong nội bích, từ hậu huyệt liên tục chảy mấy thứ dịch thể lẩn với máu tanh. Mục Hy cứ giương mắt trao tráo nhìn lên trần nhà, chờ đến khi anh ta thỏa mãn rồi rời khỏi cậu. Cậu chẳng muốn tốn hơi tốn sức nói thêm cái gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Yêu Tôi Là Cảnh Sát
SonstigesNhất thụ nhất công (trá hình đa công) HE, hiện đại, có H. Tóm tắt... Mục Hy là cậu bé không cha nhưng có đến hai người mẹ. Tám tuổi mẹ cậu gặp tai nạn qua đời, cậu sống cùng mẹ nuôi và ông bà ngoại. Cuộc sống rất hạnh phúc. Mười tám tuổi, nối tiếp s...