Bên ngoài rọi vào những tia nắng chói mắt, người trên giường đã quá lâu không hé mắt nên càng khó thích nghi. Cả thân thể mất đi cảm giác, mà mồm miệng cứ khô khốc, đắng chát, cậu cố gắng thích ứng để mở đôi mắt nặng nề ra, mà trong đầu vẫn cứ ong ong trống rỗng.
Đôi bờ mi run rẩy hé dần, đón nhận những ánh sáng đầu tiên, đây là lần đầu tiên sau một chuỗi ngày tràn trong bóng tối mà cậu mở mắt.
-Tỉnh rồi!...ha...
Ngay trong tầm mắt, cậu thấy một người đàn ông mừng rỡ, hạnh phúc đến kích động nhìn mình mỉm cười. Trong đôi mắt đen thẳm tựa mặt hồ đêm vắng tỏa khí tức ấm áp kì lạ. Gương mặt đầu tiên nhìn thấy khi vừa mở mắt khiến cậu cảm thấy người trước mặt vô cùng đẹp đẽ, vô cùng hoàn mỹ, đặc biệt là khi đứng ngược lại với mặt trời, che chắn cậu khỏi ánh nắng chói chang.
-Em uống nước chứ?
Anh luýnh huýnh rót nước, lấy khăn lau mắt cho cậu. Bàn tay dịu dàng cầm tấm khăn ấm nhẹ nhàng lau qua vành mắt cho cậu, sau đó, anh cẩn thận đút từng muỗng nước nhỏ vào miệng cho cậu, khi đút nước còn cố tình miết muỗng nước qua bờ môi khô để nước thấm lên đấy.
-Bác sĩ sẽ vào ngay thôi, em chờ một chút.
Nằm trên giường, xung quanh đầy những thứ máy móc thiết bị đang chạy, cậu cảm thấy bản thân như một kẻ phế vật vậy, hơn nữa, ngay lúc này, cậu còn nhận ra chuyện tệ hại hơn, cậu là ai, tên gì, cũng hoàn toàn không nhớ. Hiện tại, thứ cậu có thể cảm nhận rõ ràng, chân thực nhất là người đàn ông trước mặt, lúc bóng tối bao trùm, ở giây phút cuối cùng nhìn thấy ánh sáng, cậu thấy dáng người này bên cạnh, cảm giác được nắm tay, lau người, chải tóc, tất cả đều vô cùng ấm áp. Và cậu tin, tất cả xuất phát từ con người này.
Chừng hơn năm phút, bác sĩ đã vào đến, ông ta là người Mỹ, đôi mắt xanh sau lớp kính cẩn thận quan sát, kiểm tra máy móc, ống truyền. Ghi chép, nghe nhịp tim rồi ra ngoài. Chính bản thân cậu cũng cảm giác rất mơ hồ, cơ thể không cách nào cử động, không nhớ vì sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này, không rõ người đang chăm sóc mình là địch hay bạn, là người thân hay người xa lạ. Mọi chuyện khiến bản thân rất chán nản.
Anh không để cậu một mình quá lâu, bác sĩ vừa ra nói gì đó anh liền đi vào.
-Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, dần dần sẽ khỏe lại thôi.
Ngồi xuống giường, anh vươn tay vuốt ve mái tóc cậu. Chần chừ một lát lại ngẫm nghĩ đến việc gì.
-Ông ấy nói em chưa đi đứng hay cử động được, mà có thể em cũng quên luôn bản thân mình rồi...nhưng đừng lo, có anh rồi, anh sẽ giúp em.
Chuyện này là chuyện anh lo lắng, anh đã điều tra mọi chuyện liên quan đến cậu, nếu bây giờ nói hết ra, cậu chắc chắn sẽ sốc, với tình hình sức khỏe hiện tại, cậu không thể trả thù, thậm chí quay về nhà thì cũng không có gì đảm bảo an toàn cho cậu, quan trọng nhất là...anh có chút ích kỷ, anh muốn giữ cậu cho riêng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Yêu Tôi Là Cảnh Sát
De TodoNhất thụ nhất công (trá hình đa công) HE, hiện đại, có H. Tóm tắt... Mục Hy là cậu bé không cha nhưng có đến hai người mẹ. Tám tuổi mẹ cậu gặp tai nạn qua đời, cậu sống cùng mẹ nuôi và ông bà ngoại. Cuộc sống rất hạnh phúc. Mười tám tuổi, nối tiếp s...