Trở về

301 15 0
                                    


            Từ lúc đặt chân xuống sân bay, Luật Di đã chắc chắn đây chính là quê hương của mình. Bộ Dân nói mới tìm ra quê quán của cậu, thân phận rõ ràng vẫn chưa có thông tin, vì cậu không có cha, mẹ lại qua đời. Khi có tin, Luật Di hơi buồn buồn, anh nói mẹ cậu là người Tân Cương, nhưng cậu sống ở đại lục, mà dường như không ai thân thích.

-Nhớ giờ uống thuốc, ăn uống đầy đủ, không đụng vào việc nặng,...

-Em nhớ hết rồi mà!

Thật ra Bộ Dân còn muốn dặn thêm nhiều nhiều nữa nhưng Luật Di lại ngắt lời, anh vì phải ở lại xử lí công việc, chứ bằng không anh đã cùng cậu sang đại lục. Gia đình Lâm Bộ Dân là người gốc Trung nhưng nhập cư sang Mỹ từ lâu, nói trắng ra, từ ngày ra đời, khung cảnh quê hương Lâm Bộ Dân chỉ nhìn thấy qua phim ảnh.

-Đến nhà gọi cho anh!

-Được rồi!

Dù cách nhau qua điện thoại nhưng Luật Di vẫn cứ gật đầu, mấy ngày liền năn nỉ mẹ mới cho cậu đi, về nơi thân thuộc này, trước mắt cậu chưa thấy có gì là không an toàn như bà nói, nhà đã được Bộ Dân mua trước, đường xá dù không nhớ nhưng cũng không phải mù ngôn ngữ đến không hỏi được đường, trừ khi thực sự trước đây cậu có gây thù chuốc oán với người nào đó.

Lúc đi ngang công viên, Luật Di nhìn thấy một ông lão đi tản bộ, cái ô to to che khuất phần nào gương mặt, ông dắt theo năm sáu con chó bên cạnh, có mấy con nhìn thấy cậu qua cửa kính taxi, Luật Di không biết bản thân có ảo giác hay không, chỉ như tưởng tượng ra nó nhìn cậu bằng ánh mắt tha thiết, thân thuộc lắm. Chỉ một vài giây ngắn ngủi lướt qua liền thấy bản thân cực kỳ yêu thích chúng. Cậu mơ mộng một lát, lại định sau khi ổn định vài hôm sẽ ra ngoài đi đây đi đó, hay đi tìm một công việc nho nhỏ để làm quen với nơi này. Sự hòa nhập trở lại rất cần có thời gian.  


            Mấy hôm đầu, Luật Di hay đi dọc theo các con đường, cậu có cảm giác mình đã đi qua đi lại những nơi này nhiều lần, thậm chí bất chợt trong tiềm thức còn tự mở ra đường cho cậu đi, mọi thứ có chút đổi thay khó nói nhưng xác thực là nó vô cùng quen thuộc.

Những quầy hàng thức ăn ven đường, quán xá, nhà cửa, kể cả trong hẻm hóc cậu cũng có thể đi vào và dễ dàng tìm được đường ra. Trà Luật Di vừa đi vừa tìm kiếm xung quanh, mấy hôm liền cậu toàn ở trong nhà, cảm giác thực sự rất chán, cậu mong có thể tìm được một công việc theo kiểu dành cho sinh viên, không phải nặng nhọc là được, còn các vấn đề khác đều không quan trọng.

-Lẽ nào mình vô dụng đến độ cả việc phổ thông cũng không tìm được chứ?

Cậu cầm theo hồ sơ xin việc, đi lòng vòng hết cả buổi sáng, trời sắp sang trưa mà vẫn chưa thấy có chút hy vọng nào. Trà Luật Di một phần lo lắng vì thể trạng của bản thân mà hơn nữa là tất cả các bằng cấp, giấy tờ tùy thân hiện tại đều là của Trà Luật Di, Trà Luật Di con của Nhân Ngọc, không phải con người thật của cậu. Cậu chưa thể nhớ ra bản thân trước đây làm việc gì, đam mê cái gì, làm cái chuyện thất đức ra sao mà bị thương đến mất nửa cái mạng, trong người còn có chất ma túy, trí nhớ cũng bay sạch không còn một mẩu.

Người Yêu Tôi Là Cảnh SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ