Đã ba tháng từ vụ án mạng đầu tiên, đội trọng án hai bắt đầu gặp bế tắc, trên cán dao không có dấu vân tay, không nhân chứng cũng chẳng có gì để lại, phía nạn nhân là một cô gái độc thân, sống buông thả, qua lại với đủ mọi hạng người, lại sống tách biệt gia đình, ba tháng trôi qua, cả bóng dáng người nhà đến nhận xác cũng chả thấy. Phí Ngọc Vũ vô cùng phiền hà, nhất là với mấy loại nạn nhân không ai đứng ra đòi quyền lợi giúp này, cứ như để đấy cho đến khi quá hạn tra án rồi thế giới mất đi một người, khỏi bàn lí do vậy.
"Xoảng", đây chính là thứ làm tâm trạng cô trở nên tồi tệ, mới tuần rồi cha cô và Mục Hy rảnh tay rảnh chân xách sáu con chó về nhà nuôi, lũ nhốn nháo ngáo cần ấy chạy loạn lung tung, sủa gừ ầm ĩ, chỉ cha cô và Mục Hy ngồi chơi game đã ồn tới nhức đầu, nay còn thêm sáu con chó, cha cô bảo vì Mục Hy đi làm, ông cô đơn nên mang về nuôi cho đỡ buồn, và một phần là ngày nhỏ Mục Hy có đòi nuôi chó nhưng lúc đó còn bé, cô tuyệt đối ngăn cản, giờ thì thua.
-Tiểu Hy, nó làm bể cái gì nữa thế?_ Phí Ngọc Vũ trong phòng gào lên.
-Nước hoa thôi, không có gì đâu mẹ!
Sáu con chó mang về, mỗi con một giống, chúng nó cắn nhau suốt ngày, Phí Ngọc Vũ đang bàn với chồng làm cái phòng ngủ cách âm luôn cho yên giấc.
Mục Hy mua sáu con chó, con becgie tên Ầu Mai Gót, con husky tên Ầu Mai Ngáo, con alaska tên Pi Sà, con corgi tên Cọt Gi, con golden tên Gô Đần, cuối cùng, con samoyed tên Bông. Mới một tuần lễ, cậu đã nhanh chóng chăm chút mấy con chó trở nên quen thuộc nhà cửa và biết đeo bám chủ nhân, kì thực lúc còn đi học ở học viện, cậu cực kì mê mấy con cảnh khuyển, khổ cái tụi nó khôn lại dữ, chung quy lại Mục Hy vẫn thích loại khờ khờ ngáo ngáo hơn.
-Lũ phá của này làm bể chai nước hoa chú Thẩm tặng con đúng không?
-Có sao đâu, con xin lỗi chú ấy là xong, Gô Đần đâu có cố ý!_ Mục Hy ôm ấp con Ầu Mai Gót, người nó nồng nặc mùi nước hoa. Con Đần rượt con Bông, làm rớt lọ nước hoa xuống bể tung tóe lên người con Gót, trời ơi là trời!
-Becgie có mua thì mua mấy con năng động, biết giữ nhà, sao lại mua cái con lai heo này, toàn ăn với ăn, con coi nó khác con heo chỗ nào, người lạ lại nhà cứ nằm đấy mà nhìn, còn vẫy đuôi mừng nữa, trộm vào có mà ôm nó đi.
-Con thích!
Mục Hy vuốt đầu con Gót đang ngủ, tối nay có ca nên không về ngủ với tụi này được, tranh thủ ôm ấp được lúc nào thì ôm. Ngày đi mua, becgie có rất nhiều nhưng cậu thích con Gót nhất, tròn mũm tròn mĩm, ăn xong nằm một chỗ, lăn lăn như trái banh vậy, cuối cùng chọn con chó ăn hại là nó, mà kệ, tối ngày có nó lăn giường chung, làm đồ kê chân là thấy nó hữu dụng rồi, canh nhà để con khác lo đi, mua những sáu con mà!
Tối đó dù không bị điều đi, nhưng Mục Hy và các anh em trong phòng cũng ngồi không yên, lại có thêm một vụ án mạng xảy ra, người bị hại là một cậu sinh viên mười bảy tuổi, sống cùng với mẹ và anh trai ở ngoại ô.
-Lần trước là một cô gái, lần này là một chàng trai, có thể liên quan không?
-Anh hỏi vậy tức là anh nghi ngờ cùng thủ phạm?
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Yêu Tôi Là Cảnh Sát
Ngẫu nhiênNhất thụ nhất công (trá hình đa công) HE, hiện đại, có H. Tóm tắt... Mục Hy là cậu bé không cha nhưng có đến hai người mẹ. Tám tuổi mẹ cậu gặp tai nạn qua đời, cậu sống cùng mẹ nuôi và ông bà ngoại. Cuộc sống rất hạnh phúc. Mười tám tuổi, nối tiếp s...