Đúng như Mai Đình nói, cuộc làm ăn lần này của Văn Thi Thư là với một công ty Hàn Quốc, nằm trong mảng sạch của Đại Điển, chỉ là mấy giao dịch tour du lịch của khách, chả có gì to tát để kiếm chút giá trị.
Bọn họ gặp nhau ở một nhà hàng thuộc Đại Điển, cả bàn cũng chỉ là bàn thông thường, ngay khi bước vào chỗ đó, Mục Hy đã biết thừa cuộc gặp này không có bí mật cũng không có gì là đen tối hết.
-Cậu làm rất tốt!_ Văn Thi Thư tựa đầu vào ghế, khen ngợi một câu.
-Cảm ơn, tổng giám đốc!
Cậu thấy Mai Đình nhìn qua cậu một cái, ông ta ngồi ở vị trí cầm lái, cậu ngồi cạnh ông ta. Mục Hy thấy là lạ, tại sao Mai Đình là giám đốc lại phải làm chuyện này, cậu cũng thấy khó hiểu về thái độ, lối ứng xử của Mai Đình với Văn Thi Thư.
-Trên phòng tôi còn vài hợp đồng, cậu lên nhận.
-Vâng!
Đây rõ ràng là có vấn đề, Mục Hy cảm thấy bản thân được ngó tới nhiều hơn những người khác, vả lại, nếu có hợp đồng cần dịch thì nó sẽ được fax xuống phòng của cậu chứ!
Theo sự hướng dẫn của thư ký, cậu tự lên phòng của Văn Thi Thư. Phòng của tổng giám đốc nằm ở tầng cao nhất của cao ốc, hơn nữa nó còn nằm ở chỗ cuối cùng. Thang máy chỉ có thể đi đến tầng kế tầng thượng, sau đó, phải tự thân đi bộ lên và suốt cái đường đi bộ khép kín giữa hai bức tường đó là một dọc camera quan sát. Mục Hy thấy mình là con mồi đang bị quan sát vậy.
Vừa đến cửa, Mục Hy đã được hai người vệ sĩ chào hỏi trước, khi nghe cậu nói được gọi lên nhận hợp đồng thì họ mới có chút nới lỏng.
-Vào đi!
Họ với tay kéo cửa cho cậu vào, cánh cửa cao tầm ba mét, làm bằng gỗ lim đen, hoa văn gồ ghề nạm vàng, cậu để ý lúc họ kéo nó ra, bề dày, lẫn tốc độ đều thể hiện được sự chắc chắn của nó. Đúng là mấy người làm chuyện ác thì lúc nào cũng sợ bị người khác đến đòi mạng, tự cất cái phòng như cái nhà giam luôn. Mà nó đúng là cái nhà giam thật sự khi vào bên trong còn thêm một lớp cửa mở bằng vân tay mà cô thư ký túc trực để mở.
"Nghe thiên hạ đồn đại ở nhà Văn gia hình như còn dùng đến quét võng mạc và nhận dạng giọng nói nữa, ở đây còn nhẹ nhàng quá!!"
Khi cậu vào đến Văn Thi Thư đang ngồi trước bàn cờ vua, anh ta tự chơi một mình, làm chủ bên đen. Mai Đình đang đứng cạnh bên, ông ta nghiêm trang trong bộ đồ tây, thẳng tắp người yên lặng, Mục Hy thấy ông ta giống một cận vệ của Văn Thi Thư hơn một giám đốc của Đại Điển. Cả căn phòng rộng rãi đến lạc lõng, màu sắc chủ đạo cũng khá âm u.
-Cậu biết chơi cờ vua chứ?_Anh ta đột nhiên hỏi. Ánh mắt của Mai Đình liền trừng trừng vào cậu, như nó cảnh cáo cậu đừng đưa ra một câu trả lời khiến Văn Thi Thư mất hứng, may mà cờ vua thì cậu biết chơi, nếu như không biết chơi thì phải trả lời làm sao bây giờ.
-Có biết.
-Lại đây, chơi với tôi một ván.
Trước ván cờ này, Mục Hy chẳng biết nên đi cờ thế nào, nên thua hay nên thắng mới yên ổn đây. Do Văn Thi Thư đã ngồi bên quân đen nên cậu chỉ còn lựa chọn bên quân trắng. Anh ta còn có vẻ rất hòa nhã nhường quyền cho cậu quyền đi trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Yêu Tôi Là Cảnh Sát
RandomNhất thụ nhất công (trá hình đa công) HE, hiện đại, có H. Tóm tắt... Mục Hy là cậu bé không cha nhưng có đến hai người mẹ. Tám tuổi mẹ cậu gặp tai nạn qua đời, cậu sống cùng mẹ nuôi và ông bà ngoại. Cuộc sống rất hạnh phúc. Mười tám tuổi, nối tiếp s...