Phí Ngọc Vũ vỗ một phát xuống bàn, đống ly chậu giấy tờ rung cầm cập cả lên, hôm nay, từng tuổi này, Phí Ngọc Vũ mới nhận ra con người có thể ngu tới mức độ như vậy, còn tuổi trẻ, còn nhan sắc, gia thế tốt, học thức cao, tất cả đều là số không trong tình cảm hết. An Ly đùng đùng mang đến sở một sấp giấy tờ có hai ấn của Đại Điển và Văn gia, cô nói tất cả việc làm bất hợp pháp của Đại Điển là do cô làm, cô giơ nanh múa vuốt dưới trướng của Văn Thi Thanh mà thôi, anh ta vô can, cô còn mang ra một tài khoản ngân hàng ở Nhật, khẳng định nó là quỹ riêng của bản thân khi làm mấy vụ phi pháp kia, cái đống giấy tờ mà Mục Hy lấy được từ chỗ Lương Thái Yên đều là cô làm giả để chạy tội cho chính mình, nhưng hôm nay lương tri thức tỉnh hay bị chập mạch não bất tử nên ra nhận tội, cái trò trẻ con này Phí Ngọc Vũ biết thừa, đơn giản là bộ bằng chứng cô ta cầm là giả, nhưng hai cái ấn trên nó là thật, cô đã hợp tác với cha mẹ Văn Thi Thanh để giúp anh ta thoát tội, Văn phu nhân đã chuyển tài khoản kia qua cho cô, coi nó như quăng tiền để cứu con. Khốn kiếp là, chứng quan trọng hơn cung, bằng chứng rành rành, cô ta nói cái gì, biết là nói dối vẫn vô dụng.
-Đây là thứ cô muốn thỏa thuận với tôi đó hả?
Nhìn Mục Hy, An Ly chỉ cười, tỏ vẻ vô cùng hài lòng và mãn nguyện với chuyện mình làm. Hiện tại, dù quyển nhật kí kia có mang ra tòa, với việc từng bị tâm thần, người phía Đại Điển dễ dàng nói Văn Thi Thanh bị bệnh, viết lại những gì An Ly làm với tên mình, vậy thôi.
Văn Thi Thanh bị giam giữ hai ba hôm, vẻ mặt và thái độ vẫn rất thư thái, cứ như anh ta biết, Đại Điển vẫn còn có thể cứu lấy anh ta, dù cho cổ máy sống kia đã chết, nhưng Đại Điển vẫn Đại Điển, nó có thể thay bằng con người trong thời gian chuẩn bị tái lập trở lại một cỗ máy như trước.
-Ra ngoài!
Viên cảnh sát kêu Văn Thi Thanh đang ngồi, Mục Hy muốn nói chuyện với anh ta.
-Anh được trả tự do! Tin tốt chứ!
Anh ta gật đầu, vẻ mặt bình thản, bản thân có thể đã đoán ra được mình sẽ thoát như bao lần khác.
-Hy sinh lớn đấy, có tiếc không?
-Hửm? Hy sinh cái gì?
-An Ly!
Vẻ mặt đông cứng của Văn Thi Thanh làm cậu thấy mắc cười, anh ta giết bao nhiêu người rồi, bây giờ lại có thái độ này khi có người chết thay cho mình. Hóa ra, An Ly không đáng thương như cô ta nghĩ, Văn Thi Thanh có dành cho cô một chỗ đứng cao hơn những kẻ khác trong Đại Điển, anh ta có thể phủ nhận nó, nhưng vẫn chấp nhận sự thật, chỉ có An Ly mới trung thành tuyệt đối với anh ta, chỉ có An Ly mới hòa hợp được với Văn Thi Thanh đến thế.
-Đừng tỏ thái độ thế, nếu thấy đau thì chờ đến khi cô ta bị tuyên án rồi đau vẫn còn kịp, buôn người, hối lộ quan chức, buôn nội tạng, môi giới, bán vũ khí, hàng cấm, tử hình là cái chắc.
Anh biết không, treo cổ cũng không nhẹ nhàng như người ta nghĩ, phải ba phút hoặc hơn thì mới chết, vùng vẫy khi sợi dây siết ở cổ mình, càng lúc càng khó thở hơn, mà lúc đó chắc cô ta uất ức lắm, tội đâu phải một mình cô ta gây ra. Mà nếu tử hình bằng súng, thì chắc trước lúc chết, người ta vẫn cảm nhận được cơn đau khi đạn găm vào da thịt, luồng sâu vào từng tấc cơ, khá khó chịu....à, còn thuốc độc...
Những lời Mục Hy nói cứ vang bên tai Văn Thi Thanh suốt đoạn đường anh ta về, tới lúc mọi chuyện xấu nhất, anh vẫn không ngờ người đứng ra chịu thay cho mình là An Ly, dù anh đối xử với cô rất tệ.
-Nhìn con gầy quá, mẹ đã kêu đầu bếp nấu mấy món con thích rồi, nghỉ ngơi xong tranh thủ đưa con sang Anh.
-Con sẽ ở lại đây, ít nhất đến lúc phiên xử diễn ra. Còn chờ cuộc họp nữa chứ!
Văn Thi Thanh biết, cuộc họp đó có thể sẽ bị hủy, vì tình hình hiện tại của Văn gia không đủ cung ứng những gì mà một nhóm liên minh cần. Mấy giấy tờ phía Đại Điển làm lộ khiến Đại Hoàng bị thiệt hại không ít, mà đến giờ, Hoàng Mặc vẫn chưa có biểu hiện gì.
-Con hắn hại chúng ta, hắn dám có biểu hiện, chúng ta mà liên kết với Nhạc thị, mẹ sẽ ép Hoàng Mặc tự giết thằng con chết tiệt của hắn.
-Thi Thư sẽ để yên?
-Nó đang bị giam trong nhà, mấy năm nay cứ nuông chiều nó.
-Mẹ khó xử rồi.
Văn Thi Thanh biết Thi Thư là cháu cưng của ông bà nội, hai người đó đang ở bên Anh, nếu họ hay Văn Thi Thư bị giam thì thể nào cũng làm lớn chuyện, thậm chí cho mẹ anh một trận. Năm sinh Văn Thi Thanh ra em gái của cha anh bị tai nạn qua đời, hai ông bà già kia coi anh là điềm gở, chưa kể đến Đại Điển bị suy sụp thời khủng hoảng rồi sau này anh từng bị tâm thần, là anh em nhưng vị thế khác nhau một trời một vực, Thi Thư sinh ra, được bà ôm liền cười, mặt mày đẹp đẽ, mắt thanh mi tú, lại sinh giờ tốt, vinh phúc của Văn gia, đừng nói làm sập Đại Điển ở đây, thậm chí làm toàn bộ Đại Điển phá sản, Văn Thi Thư vẫn có ông bà che chở. Giam lại, chỉ là thứ biện pháp trước mắt, ngày nào Văn Thi Thư còn sống, còn bênh vực Mục Hy thì chuyện giết Mục Hy vẫn là vấn đề khó nhằn với Văn phu nhân.
Bằng vị trí của mình, Phí Ngọc Vũ nhanh chóng đôn đúc chuyện ra tòa, cô giờ phút này bất kể là ai đứng ra nhận tội thay, thay một xử một, để xem có bao nhiêu người sẵn sàng vì Văn Thi Thanh mà chết.
-Chị Vũ, cuộc họp chuyển quyền thừa kế ở Văn gia bị hủy rồi, Hoàng Mặc ra lệnh hủy, ông ta kiếm cớ Văn gia gây tổn hại cho Đại Hoàng.
-Sao cũng được, bọn họ đấu nhau sơ hở càng nhiều hơn.
Sắp tới là kì hạn hai năm của lễ hội đen, năm nay, là tự tay GB mảng đen lộ liễu nhất của Đại Hoàng đứng ra chủ trì. Thẩm Thiếc vẫn nhớ vụ phá lễ hội này hai năm trước, Diễu Liên qua đời, rất nhiều anh em hy sinh, Mục Hy gặp nguy kịch. Năm đó, Hoàng Mặc chỉ là kẻ tham gia mà đã có trực thăng hỗ trợ, năm nay, chính ông ta làm chủ, chắc hẳn còn hoành tráng hơn nữa.
-Chị Vũ muốn dứt điểm vụ An Ly nhanh để tập trung qua chuyện này sao?
-Không, chuyện này từ sớm tôi đã có chuẩn bị rồi, chẳng qua, tôi muốn gom một lần cho sạch chuyện. Sau vụ xử, tôi sẽ nói cho mấy anh em nghe.
Vụ xử chưa diễn ra, nhưng ai mà chẳng đoán ra kết quả, An Ly nắm chắc tử hình, chỉ là chưa biết chết thế nào thôi. Chứng cứ tự cô ta tạo ra, mọi chuyện cô ta tự gánh. Đống sổ sách mà Mục Hy lấy được trong phòng Văn Thi Thư trở thành chứng cứ kết tội một con tốt thí là An Ly. Lương Thái Yên mấy hôm nhận tin buồn rầu não ruột, ngoài buồn anh ta còn tức, tức đứa em ngu ngốc của mình.
-Con bé ấy, ba mẹ sớm ly hôn, mỗi tháng chỉ gửi cho nó tiền, nên nó về sống với nhà anh, mẹ anh thương nó lắm, lúc bà hay tức đến ngất xỉu. Anh có đến mấy lần, nó không chịu gặp.
Lương Thái Yên càu nhàu, anh có ngốc nhưng anh hiểu, anh hiểu gánh bấy nhiêu tội đó là mức án nào, anh hiểu chứ, mà cái này là An Ly tự chọn, tên anh họ ngốc nghếch như anh có thể làm được cái gì đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Yêu Tôi Là Cảnh Sát
RastgeleNhất thụ nhất công (trá hình đa công) HE, hiện đại, có H. Tóm tắt... Mục Hy là cậu bé không cha nhưng có đến hai người mẹ. Tám tuổi mẹ cậu gặp tai nạn qua đời, cậu sống cùng mẹ nuôi và ông bà ngoại. Cuộc sống rất hạnh phúc. Mười tám tuổi, nối tiếp s...