Mai Đình về công ty với gương mặt mệt mỏi, thời gian qua ông ta đã làm việc đến cật lực, toàn tâm toàn ý để trở thành cánh tay tâm đắc của Văn Thi Thư. Ngay khi trở về, ông ta vẫn tiếp tục làm chuyện mà mình nên làm, giải quyết tất cả mối lo cho Văn Thi Thư, mà Mục Hy lại được ông ta ưu ái đưa lên đầu danh sách.
Ông ta gọi cậu đến phòng ông ta thay vì đến phòng Văn Thi Thư, thái độ có chút lịch thiệp hơn hàng ngày, cả cách tiếp đãi cũng ôn hòa hơn hẳn.
-Thông minh như cậu chắc biết tôi muốn nói đến chuyện gì, hửm?
Mai Đình đẩy ly nước qua cho cậu, đôi mắt ông nheo lại, từ trong nó tỏa ra một nguồn sát khí.
-Ngài ấy nói tôi có ba ngày, vẫn chưa đến hạn._ Cậu bình tĩnh đáp lại. Nếu vốn dĩ Mai Đình biết Văn Thi Thư có tình cảm khác thường với cậu, Mục Hy hoàn toàn tin ông ta sẽ phải nhân nhượng ít nhiều.
-Đúng, nhưng đợi đến hạn thì ngài ấy sẽ khó chịu, cậu chỉ cần đồng ý là được, những chuyện sau đó là chuyện của ngài ấy.
-Nhưng tình cảm thì phải từ hai phía chứ?
-Cái quan trọng là ngài ấy muốn cái gì, chỉ cần biết ngài ấy thích cậu và cậu cần ngoan ngoãn nghe theo, cậu nên tự biết tận dụng cơ hội của mình, cậu sẽ có một cuộc sống phú quý, hiểu rồi đúng không?
-Tôi sẽ trả lời khi đến hạn.
"Xoảng" cái ly trên bàn bị gạt văng, bể nát, Mai Đình đã lao lên nắm lấy cổ áo của Mục Hy, với sức lực của ông ta, nhấc hổng cậu lên là chuyện khá dễ dàng, Mai Đình hiện giờ so với vẻ trang nghiêm của một giám đốc thật sự không tài nào tìm được điểm giống. Ánh mắt lộ rõ sự hung hãn, trừng trừng cơn giận dữ đang ngút cao. Ông ta nghiến răng nhấn mạnh từng chữ một.
-Mày biết có bao nhiêu kẻ mơ được bò lên giường ngài ấy không? Mày nên biết điều đi, bằng ngược lại, mày sẽ rất thê thảm đó!
Dù có đe dọa thế nào thì Mục Hy càng cảm thấy bản thân có chút giá trị, cậu là loại lấy cứng chọi cứng, đối với mấy người mềm ngọt cậu lúng túng không biết đối phó chứ mấy loại cậy sức thì Mục Hy rất lấy làm vui lòng đón tiếp. Bàn tay ông ta bị cậu từng ngón từng ngón gỡ ra khỏi cổ áo, trên bàn tay dụng sức đã gồ ghề nổi hết cả gân xanh. Gỡ được tay ông ta, cậu vuốt thẳng áo lại, điềm nhiên trả lời.
-Ngày vào xin việc ông đã thấy khả năng của tôi rồi, động thủ với tôi chỉ làm lớn chuyện thôi. Giám đốc yên tâm đi, tôi là kẻ không có người thân, không nơi nương tựa, tôi cũng rất muốn có một chỗ dựa, câu trả lời của tôi sẽ sớm có và khiến ông lẫn ngài ấy hài lòng thôi.
Trả lời xong, cậu ung dung ra khỏi phòng. Đối với người như Mai Đình, Mục Hy cảm thấy tương đối dễ giải quyết nhưng người như Văn Thi Thư, lúc nào cũng vui vẻ mềm mỏng mới khó ra tay, chỉ nghĩ đến việc vung tay lên đánh anh ta, anh ta cứ ngồi yên không phản kháng là đã khó chịu rồi. Mục Hy không thích cậy mạnh hiếp yếu, càng căm ghét việc đánh người không có khả năng đánh trả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Yêu Tôi Là Cảnh Sát
RandomNhất thụ nhất công (trá hình đa công) HE, hiện đại, có H. Tóm tắt... Mục Hy là cậu bé không cha nhưng có đến hai người mẹ. Tám tuổi mẹ cậu gặp tai nạn qua đời, cậu sống cùng mẹ nuôi và ông bà ngoại. Cuộc sống rất hạnh phúc. Mười tám tuổi, nối tiếp s...