Trà Luật Di uống đến say mèm, tửu lượng kém nên chẳng qua chỉ ba bốn chai là cậu gục ngã, từ chỗ này đến nhà của cậu hiện tại chỉ có một đoạn đường, chính là ông chủ quán rượu chỉ cho Văn Thi Thư, vì mỗi ngày cậu đều đi ngang đây, ngoan ngoãn chào hỏi nên ông chủ có ấn tượng tốt đến sâu sắc.
Cho tất cả các vệ sĩ đi theo sau, Văn Thi Thư muốn tự thân cõng cậu về, như thế đoạn đường sẽ đi lâu hơn một chút, cũng có thể ở bên cạnh cậu lâu hơn một chút.
Hơn mười một giờ đêm, các hàng quán ở dãy đường vắng vẻ này đóng hơn một nửa, còn vài quán nhỏ lưa thưa đang dọn hàng. Mục Hy trên vai rất an tĩnh, uống rượu cũng không làm càng làm quấy, cứ tựa vào vai Văn Thi Thư, nhắm mắt thở đều bình lặng, thân nhiệt ấm áp trên người cậu khiến anh có chút cảm phục cái người tên Lâm Bộ Dân, bằng một cách thần kì mà có thể kéo được một người đáng lí ra đã chết sống lại, đi đứng lại. Mục Hy bây giờ nhẹ hơn trước, yếu ớt hơn, dễ đổ bệnh hơn, nhưng như vậy đã là kì tích rồi. Càng không cần phải nghĩ đến cái lúc cậu chỉ nằm trên giường, mọi sự đều chỉ có thể trông chờ vào người đó.
-Cả tư cách để giành quyền chăm sóc cho em cũng mất rồi.
Nghĩ đến đây, ngoài đau buồn, Văn Thi Thư còn căm hận, căm hận nhất chính là chính mình, cũng chính là Văn Thi Thanh. Anh cứ từng bước, từng bước đi như vậy, vừa lẳng lặng ghi nhớ cảm giác chân thật lúc này, khi Mục Hy vòng tay ôm lấy trên vai, đây đích thị là loại cảm giác hạnh phúc bé mọn mà tình yêu đem đến.
Trên đường, một ánh mắt lạnh lẽo thấu xương dõi theo hai người bên dưới, bất chợt híp lại thành một nét mắt dài thâm sâu bí hiểm, càng lấp lóe cơn kinh hỉ khó tả.
-Phía Phí Ngọc Vũ chắc chắn con trai ta đã chết?
-Đúng vậy lão đại.
-Đã khám nghiệm?
-Vâng!
-Mang kẻ khám nghiệm đến đây.
Hoàng Mặc trước giờ chưa từng tin con trai hắn chết, kể cả có đưa giấy khám nghiệm thi thể đi chăng nữa hắn vẫn phủ nhận, hắn bị các anh em nói là cứng đầu, tự lừa mình, nhưng bây giờ, trước mắt hắn có kẻ vác con hắn ngang qua, làm sao bắt hắn bỏ đi ý niệm đó cho được.
-Lão đại à, với khả năng của Văn Thi Thư, thằng điên đó có thể bắt người khác phẫu thuật thành con của lão đại...
Nói đến đây tên tay chân kề cận đó cũng hết biết phải nói gì, tự nhiên hắn thấy Văn Thi Thư yêu con của lão đại nhà hắn quá thành ra...
-Cái đó để sau.
Hoàng Mặc vẫn tiếp tục việc bác bỏ mọi thứ chứng minh con hắn chết. Hắn biết bản thân rất đáng thương, từ nhỏ đã không có gia đình, bây giờ, sau bao nhiêu năm, hắn tìm kiếm điên cuồng huyết mạch duy nhất của bản thân, hắn làm sao chấp nhận chuyện con hắn chết. Huyết mạch như gắn liền với mạng của hắn, từ bỏ nó khác gì hắn từ bỏ mạng sống của chính mình, hắn chỉ có một hoài nghi duy nhất, nếu con hắn gặp nguy hiểm, rất có thể hắn sẽ từ bỏ mạng của chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Yêu Tôi Là Cảnh Sát
De TodoNhất thụ nhất công (trá hình đa công) HE, hiện đại, có H. Tóm tắt... Mục Hy là cậu bé không cha nhưng có đến hai người mẹ. Tám tuổi mẹ cậu gặp tai nạn qua đời, cậu sống cùng mẹ nuôi và ông bà ngoại. Cuộc sống rất hạnh phúc. Mười tám tuổi, nối tiếp s...